gái ngọt ngào, nên tôi chẳng ngạc nhiên khi cô hỏi.” Đi đến tủ sách gần đó,
Devlin nhìn lướt qua những dãy sách.
Anh rút ra một quyển sách có bìa vải và trao nó cho cô. “Tội Lỗi Của
Quý Bà B,” Amanda nói và cau mày. “Quà của tôi cho cô đấy,” anh nói.
“Cô sẽ tìm thấy những bất hạnh của Ngài T ở chương Sáu hay Bảy gì đó.
Và sẽ sớm nhận ra tại sao hắn ta đủ kích động để cố ám sát tôi.” “Tôi
không thể mang thứ phóng đãng này về nhà được,” Amanda phản đối, nhìn
chòng chọc vào mẫu trang trí mạ vàng tinh xảo trên bìa sách.
Ngay lập tức, cô phát hiện ra rằng khi một người nhìn đủ lâu vào sự sắp
đặt của những vòng xoắn trang trí, thì đầu khá giống với vài hình thù khiêu
dâm hơn. Cô quắc mắt nhìn lên anh. “Anh lấy đâu ra suy nghĩ là tôi sẽ đọc
cuốn sách này vậy?” “Để nghiên cứu, tất nhiên” anh nói một cách ngây thơ.
“Cô là người phụ nữ từng trải, đúng không? Vả lại, cuốn sách này còn
không được phân nữa tục tĩu nữa là.” Anh nghiêng sát người vào cô hơn, và
lời thì thầm nhẹ nhàng của anh khiến sau gáy cô râm ran đầy phấn khích.
“Bây giờ, nếu cô muốn đọc thứ gì đó thật sự suy đồi, thì tôi có thể chỉ cho
cô vài cuốn sẽ làm cô đỏ mặt nguyên cả tháng.” “Chắc chắn là anh làm
được,” cô lạnh nhạt vặn lại, trong khi lòng bàn tay trở nên ướt đẫm trên
quyển sách và cơn rùng mình nóng bỏng chạy ngược dọc lên sống lưng.
Cô rủa thầm trong bụng. Giờ đây, cô không trả lại cuốn sách chết tiệt này
được, nếu không Devlin sẽ thấy dấu vân tay đầy mồ hôi của cô in trên bìa
da. “Tôi chắc chắn bà Bradshaw đã rất xuất sắc trong việc miêu tả nghề
nghiệp của mình. Cám ơn anh về tài liệu nghiên cứu.” Tia thích thú sáng
lấp lánh trong đáy mắt xanh thăm thẳm của anh.
“Ít nhất đây là điều tôi có thể làm được, sau khi cô tiện tay đánh bầm dập
Ngài Tirwitt.” Cô nhún vai, xem những hành động của mình như thể chẳng
có gì quan trọng. “Tôi mà để cho ông ta giết anh, thì sẽ chẳng bao giờ lấy