cô đã thường xuyên giúp cha>“Cô hình như đặc biệt thông thạo với trang
phục đàn ông, cô Briars,” Devlin bình luận, tự cài khuy áo, giấu đi cơ bắp
cuồn cuộn phía sau làn vải lanh trắng tinh.
Amanda quay người đi để nhìn sang chỗ khác khi anh bỏ áo vào quần.
Lần đầu tiên, cô thích thú sự tự do của bà cô chưa chồng ba mươi tuổi. Rõ
ràng đây là một tình thế gây tai tiếng mà không một trinh nữ nào còn ngồi
trên ghế nhà trường được phép chứng kiến. Tuy vậy, cô lại có thể làm điều
cô thích nhờ vào lợi thế độ tuổi của cô.
“Tôi đã chăm sóc cha mình suốt hai năm cuối đời ông,” cô đáp trả lời
bình luận của Devlin. “Ông ấy bị bệnh, và cần giúp đỡ khi mặc quần áo.
Tôi phục vụ ông như người hầu, đầu bếp, và y tá, nhất là lúc ông gần đất xa
trời.” Gương mặt Devlin có vẻ như thay đổi, sự khó chịu của anh đã tan
biến đi.
“Cô quả thật là người phụ nữ giỏi giang,” anh dịu dàng nói không một
chút mỉa mai. Cô bỗng nhiên bị thu hút bởi ánh nhìn ấm áp của anh, và
không biết vì sao cô nhận ra anh hiểu cô rất nhiều. Về chuyện cô đã hy sinh
những năm tuổi trẻ quý báu cuối cùng của mình cho nghĩa vụ và tình
thương.
Về việc không nản lòng khi cố gánh vác trách nhiệm trên vai … và sự
thật là cô rất hiếm được tán tỉnh, cười đùa và thảnh thơ Khóe miệng anh
nhếch lên thành một nụ cười đầy hứa hẹn, và phản ứng của cô đối với nó
thật đáng cảnh giác. Một chút ranh mãnh tỏa ra ở anh, cùng với tính bỡn
cợt vô lối đã làm cô bối rối.
Trong tất cả những người mà cô quen biết, đặc biệt là những người thành
đạt, họ đều cực kỳ nghiêm túc. Cô hầu như không biết cái gì đã tạo nên
Jack Devlin. Cô lúng túng vớ vào thứ gì đó, bất cứ chuyện gì, để phá vỡ đi
sự im lặng thân mật giữa họ. “Bà Bradshaw đã viết gì về Ngài Tirwitt mà
khiến hắn kích động đến vậy?” “Biết là cô chuyển hướng suy nghĩ mà, cô