“Tôi … à … có mang mấy miếng băng và áo sơ mi mới cho anh đây, anh
Devlin.” “Bộ anh lúc nào cũng có quần áo để thay ở chỗ làm việc à, anh
Devlin?” Amanda hỏi. “Ồ, phải,” Fretwell vui vẻ nói trước khi Devlin có
thể trả lời. “Mấy vết mực, đinh ốc, và những người quý tộc cướp bóc … ai
mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tốt nhất là mình nên chuẩn bị.” “Ra ngoài, Fretwell,” Devlin nói đầy ý
nghĩa, và người quản lý vẫn cứ cười toe toét khi làm theo lời anh. “Tôi
thích anh Fretwell đó,” Amanda nói, với lấy cuộn băng khi vết cứa đã sạch.
“Mọi người đều thích anh ấy,” Devlin đáp trả cộc lốc.
“Làm thế nào mà anh ấy lại đến làm việc cho anh?” Cẩn thận cô quấn
miếng băng quanh chỗ be sườn anh. “Tôi binh ấy từ hồi niên thiếu,” anh
nói, giữ đầu miếng vải cố định. “Chúng tôi đi học chung với nhau. Khi tôi
quyết định dấn thân vào nghề xuất bản, anh ấy và một vài bạn học nữa đã
chọn đi theo tôi.
Một trong số họ, Guy Stubbins, quản lý những tài khoản cho tôi và làm
công việc kế toán, còn một người khác, Basil Fry, trông coi việc kinh doanh
của tôi ở nước ngoài. Và còn Will Orpin thì quản lý hiệu sách của tôi.”
“Anh học ở trường nào vậy?” Một lúc lâu không có câu trả lời.
Mặt anh hoàn toàn trống rỗng. Thực ra, Amanda nghĩ anh có lẽ đã không
nghe cô, và cô bắt đầu lặp lại câu hỏi. “Anh Devlin—” “Một ngôi trường
nhỏ ngay giữa đồng hoang” anh sẳng giọng. “Cô không biết chỗ đó đâu.”
“Vậy sao anh không kể tôi nghe—” Cô buộc hai đầu lớp vải băng vào một
cách gọn gàng.
“Đưa áo sơ mi cho tôi,” anh ngắt lời. Không gian như muốn rung chuyển
bởi ảnh hưởng từ sự khó chịu của anh. Khẽ nhún vai, Amanda bỏ qua chủ
đề đang nói và với lấy áo sơ mi được gấp gọn gàng. Cô khéo léo giũ ra và
tháo khuy áo trên cùng. Hoàn toàn làm theo thói quen, cô giữ nó cho anh
mặc vào với độ thành thạo của người hầu phòng dày dạn kinh nghiệm, như