nhiên sẽ cố giúp cô, cô Briars. À này, suýt nữa tôi quên mất …” Anh đưa
tay vào túi áo choàng và chìa ra một món đồ nhỏ đựng trong túi nhung đen
buộc bằng dây lụa.
“Ông chủ bảo tôi gởi cái này cho cô,” anh nói. “Anh ấy muốn kỷ niệm
lần hợp tác đầu tiên giữa cô và anh ấy.” “Tôi không thể nhận quà riêng từ
anh ấy được,” Amanda thận trọng trả lời, không đi tới để nhận lấy chiếc túi
nhung. “Chỉ là hộp đựng viết thôi,” anh nói tỉnh bơ.
“Khó có thể là thứ mang nhiều ý nghĩa cá nhân đến vậy.” Cẩn thận,
Amanda nhận lấy chiếc túi từ anh ta và trút đồ chứa bên trong vào lòng bàn
tay xòe ra của mình. Một hộp đựng viết bằng bạc, và một bộ sưu tập đầu
ngòi bút bằng sắt rơi vào tay cô. Amanda chớp mắt ngạc nhiên tỏ vẻ không
thoải mái.
Bất kể Fretwell có nói giảm như thế nào đi nữa, thì ngòi bút này là món
đồ cá nhân, đắt tiền và đẹp như một món nữ trang. Sức nặng của nó đã
minh chứng cho sự thật nó bằng bạc thật, mặt trên được chạm trổ và gắn
những viên ngọc lam. Khác với nhận vài món quà Giáng Sinh từ gia đình,
thì lần cuối cùng cô nhận một món quà từ người đàn ông là khi nào nhỉ? Cô
không thể nhớ nổi.
Cô ghét cái cảm giác bất ngờ ập đến với mình, một cảm giác chao đảm
áp mà cô chưa từng trải nghiệm từ hồi thiếu nữ. Mặc dù bản năng xúi giục
cô phải đem trả lại món đồ đẹp kia, nhưng cô không thèm màng tới. Sao cô
lại không nên giữ món quà này chứ? Nó có thể chẳng có ý nghĩa gì với
Devlin, nhưng cô lại rất thích nó.
“Nó thật đẹp,” cô nói giọng cứng nhắc, những ngón tay co lại ôm quanh
hộp đựng bút. “Tôi cho rằng ông Devlin tặng những món quà tượng tự như
thế với tất cả tác giả của mình phải không?” “Không đâu, cô Briars.” Rời
khỏi với nụ cười vui vẻ, Oscar Fretwell đánh bạo bước ra ngoài, hòa mình
vào không gian ồn ào náo nhiệt lạnh lẽo của Luân Đôn ban trưa.