... “Đoạn này phải bỏ đi.” Ngón tay dài của Devlin chỉ xuống một trong
những tờ giấy trước mặt khi anh ngồi vào bàn làm việc của mình. Amanda
đi vòng qua và ngó qua vai anh, mắt cô nheo lại khi nhìn những đoạn mà
anh chỉ vào. “Tuyệt đối không được. Nó dùng để củng cố tính cách nhân
vật nữ chính.” “Nó làm chậm mạch truyện,” anh nói thẳng thừng, cầm viết
lên và chuẩn bị gạch một đường qua cái trang chướng mắt ấy.
“Như tôi đã nhắc cô nhớ lúc sáng sớm này, cô Briars, đây là tiểu thuyết
dài tập. Diễn biến phải đặt lên hàng đầu. “Vậy anh đánh giá diễn biến mạch
truyện lên trên cả việc phát triển tính cách nhân vật ư?” Cô hỏi đầy giận dữ
và giựt tờ giấy ra trước khi anh có thể đánh dấu lên nó.
“Tin tôi đi, cô còn cả trăm đoạn khác để minh họa cho tính cách nhân vật
nữ của mình,” anh nói, đứng từ chỗ chiếc ghế và đi theo sau cô trong khi cô
rút lại tờ giấy đang nói đến. “Tuy nhiên, cái đoạn cụ thể đó lại rất rườm rà.”
“Nó là đoạn quan trọng cốt lõi đối với cốt truyện,” Amanda nhấn mạnh, giữ
chặt tờ giấy đầy bảo vệ.
Jack cố gắng nín cười khi nhìn vào cô, chắc chắn về chính mình môt
cách đáng yêu, quá xinh đẹp, tràn đầy nhựa sống và quyết đoán. Đó là buổi
sáng đầu tiên mà họ bắt tay vào chỉnh sửa sách của cô Người Phụ Nữ
Không Hoàn Hảo, và cho đến giờ, anh thấy quả là một tiến trình thật thú vị.
Nó cho thấy việc biên tập cuốn tiểu thuyết của Amanda cho phù hợp với
dạng tiểu thuyết dài kỳ khá dễ dàng. Cho đến giây phút này, cô đã đồng ý
hầu hết với mọi sự thay đổi mà anh đề nghị, và cô dễ dàng tiếp thu những ý
kiến của anh. Có một số tác giả của anh cực kỳ ngoan cố về việc thay đổi
chính tác phẩm của họ, người ta nghĩ anh đã đề nghị thay đổi nguyên văn
trong bài Kinh Thánh.
Amanda thì rất chịu hợp tác, và cô không hề ấp ủ những kỳ vọng lớn lao
về bản thân hay tác phẩm của mình. Dựa trên vẻ ngạc nhiên và không thoải
mái khi anh ca ngợi cô, thì cô quả thực khá khiêm tốn về tài năng của mình