HẠNH PHÚC BẤT NGỜ
Lisa Kleypas
Chương 9
Có một nhóm nhỏ gồm những bé trai và bé gái, đếm ra khoảng nửa tá,
đang hát líu lo giai điệu trong những lớp khăn quàng cổ và mũ len gần như
che khuất mặt của chúng. Chỉ duy nhất những chóp mũi ửng đỏ và luồng
trắng bệch của chúng là có thể trông thấy khi bọn trẻ hát. Cuối cùng bọn trẻ
cũng đã hát xong, ngân nga mãi nốt nhạc cuối càng lâu càng tốt, trong lúc
Amanda và những người hầu vỗ tay tán thưởng.
“Của tụi em đây này,” Amanda nói, và trao một đồng tiền cho đứa cao
nhất. “Hôm nay tụi em còn định đi đến bao nhiêu ngôi nhà nữa?” Đứa bé
trai trả lời bằng giọng khu đông Luân Đôn nằng nặng. “Bọn em đã nghĩ
phải tìm thêm một nhà nữa, thưa cô, rồi về nhà ăn bữa tối Giáng Sinh.”
Amanda mỉm cười với bọn trẻ, có hai đứa trong số ấy đang giậm giậm chân
để làm giảm đi tình trạng tê cóng ở những ngón chân.
Có nhiều đứa trẻ như thế này bị đưa ra ngoài đường hát vào buổi sáng
Giáng Sinh để kiếm thêm tiền mừng lễ cho gia đình. “Vậy. Đây này.”
Amanda nói, và thọc tay vào chiếc túi treo ở thắt lưng để tìm thêm đồng xu
khác. “Tụi em hãy cầm lấy và về nhà liền đi. Thời tiết quá lạnh để mấy đứa
ở bên ngoài lâu thêm một chút nào nữa.” “Cám ơn cô,” thằng bé vui sướng
nói, và một lời chúc đồng thanh vang lên từ những người bạn của cậu bé.
“Chúc cô Giáng Sinh vui vẻ!” Sau đó, bọn trẻ hối hả bước xuống mấy
bậc thềm và đi khỏi ngôi nhà, cứ như là chúng sợ cô sẽ đổi ý vậy. “Cô
Amanda, cô không nên tùy tiện cho tiền của mình thoải mái như thế,”
Sukey khiển trách, trong khi đi theo cô vào nhà và đóng cửa lại để ngăn
luồng gió rét buốt tràn vào bên trong.