“Mấy đứa trẻ đó ở ngoài lâu một chút sẽ chẳng hại gì đâu.” Amanda bật
cười và quấn chiếc khăn choàng len quanh người chặt hơn. “Đừng càu nhàu
nữa, Sukey. Hôm nay là ngày Giáng Sinh mà. Bây giờ, chúng ta phải nhanh
lên thôi … xe ngựa của anh Devlin sẽ đến rước tôi sớm đấy.” Trong khi
Amanda đi tham dự tiệc Giáng Sinh ở nhà Jack Devlin, thì Suckey, Charles,
và cô đầu bếp Viloet, sẽ mở tiệc ăn mừng ở nơi nào đó cùng với những
người bạn của họ.
Ngày mai, được biết đến là Ngày Tặng Quà (The Boxing Day nhằm ngày
26-12) bởi vì những đồng tiền xu và mấy thùng chứa quần áo với đồ dùng
cũ không xài nữa sẽ được quyên góp cho những người nghèo, Amanda và
những người hầu của cô sẽ đi về nhà chị cô, Sophia, ở Windsor nghỉ lễ
trong một tuần dài.
Amanda sẽ thật vui khi thấy những người họ hàng của mình vào sáng
ngày mai, nhưng cô lại rất vui vì ngày hôm nay cô ở lại Luân Đôn. Thật tốt
đẹp biết bao khi làm một điều gì khác trong năm nay. Cô cảm thấy hoàn
toàn vui sướng từ giờ trở đi, những người họ hàng không phải lúc nào cũng
chắc chắn về những chuyện có liên quan đến cô.
“Amanda không đến sao?” cô hầu như có thể nghe được tiếng la kỳ quặc
của bà cô của mình. “Nhưng con bé luôn luôn về vào ngày Giáng Sinh mà
—nó chẳng có gia đình riêng của mình. Rồi ai sẽ làm rượu pân nồng đây?
…” Thay vào đó, cô sẽ khiêu vũ và dùng bữa cùng Jack Devlin. Có lẽ cô
thậm chí sẽ để cho anh bắt được mình dưới nhánh cây tầm gửi.
“Thôi được, anh Devlin,” cô thì thầm, trong lòng tràn ngập mong đợi.
“Chúng ta sẽ xem Ngày Giáng Sinh này sẽ mang lại gì cho cả hai ta nhé.”
Sau khi được tắm táp trong một cái bồn nước nóng xa hoa, Amanda mặc
một chiếc áo choàng và ngồi trước ngọn lửa trong lò sưởi ở phòng ngủ của
cô.