chỉ là trong một chốc ngắn ngủi. Hình ảnh đôi bàn tay anh làm miệng cô trở
nên khô khốc.
Cô đã nhớ về làn hơi ấm áp lạ thường khi cơ thể anh áp vào cô… cô
muốn được cảm nhận nó lần nữa. Cô muốn kéo anh vào lòng mình … cô
muốn sự bình yên khi cơ thể được giải thoát bao trùm lên hai người họ, để
được nằm thư thái và vui vẻ trong vòng tay anh. Cô đã có một cuộc sống
thật bình thường, và Devlin dường như chợt bừng sáng như một vệt sáng
của sao chổi quét qua bầu trờ Bữa tiệc tối kết thúc sau một khoảng thời
gian dài như bất tận và những khách mới tách ra thành nhiều nhóm, có vài
người đàn ông vẫn còn ngồi lại bàn để uống rượu poocto, và một số quý cô
hợp lại quây quần trong phòng khách để uống trà, trong khi nhiều cặp đôi
nam nữ lại tụ họp ở chiếc đàn pianô để hát những bài mừng lễ Giáng Sinh.
Amanda chuẩn bị tham gia vào nhóm sau cùng, nhưng trước khi đến
được chỗ đàn pianô, cô cảm thấy bàn tay Devlin nắm quanh khuỷu tay
mình, và giọng nói trầm của anh thì thầm vào tai cô. “Đi ra đây với anh.”
“Chúng ta đi đâu?” cô hỏi xấc xược. Vẻ mặt lịch sự xã giao của anh chỉ che
giấu được rất ít khao khát cuồng nhiệt trong đôi mắt.
“Đi tìm chỗ lùm cây tầm gửi thích hợp.” “Anh sẽ gây ra tai tiếng đó,” cô
cảnh báo, giằng co giữa việc cười phá lên và sự sợ hãi. “Em sợ bị tai tiếng
à?” Anh dẫn cô qua cánh cửa phòng khách và đi xuống một hành lang tối
đen. “Vậy thì em tốt hơn nên ở cùng với người bạn đáng kính Hartley của
mình.” Amanda bật ra âm thanh thích thú vì không tin.
“Anh nghe giống như đang ghen với người đàn ông góa vợ lịch sự, tốt
bụng —” “Tất nhiên anh ghen với anh ta,” Devlin càu nhàu, “Anh ghen
tuông với mọi gã đàn ông nhìn em.” Anh kéo cô vào trong một căn phòng
lớn tối mờ có mùi da, giấy thuộc và thuốc lá. Cô lờ mờ nhận ra đây là thư
viện, trong khi trái tim cô đập rộn ràng trong niềm phấn kích về viễn cảnh
được ở một mình cùng anh.