“Anh muốn tất cả con người em chỉ dành riêng cho anh,” Devlin cộc cằn
nói tiếp. “Anh còn muốn tất cả những con người chết tiệt kia biến mất.”
“Anh Devlin,” cô run rẩy nói, hơi thở cô hụt lại khi anh áp lưng cô vào một
tủ sách và kéo cơ thể mạnh mẽ của mình gần chạm vào cơ thể cô.
“Em nghĩ anh uống quá nhiều rượu rồi đó.” “Anh không say. Sao lại quá
khó để em tin được anh muốn em vậy hả?” Cô cảm nhận đôi bàn tay ấm áp
của anh di chuyển đến cả hai bên đầu mình, nhẹ nhàng ôm chặt đầu cô. Đôi
môi anh chạm vào trán, hai bên má, và mũi bằng những cái hôn nhẹ nhàng,
bỏng rát như trút lửa lên da cô.
Rồi anh khẽ nói, hơi thở có mùi rượu rum của anh mơn trớn cô. “Câu hỏi
là, Amanda … em có muốn anh không?” Những từ ngữ chập chờn và va
đập bên trong cô, trong lúc cơ thể cô vươn về phía anh căng đến mức cô
không thể nào kiềm chế không ép người vào hình dáng to lớn rắn rỏi đó.
Anh ôm lấy cô sát vào mình, thúc giục hông cô rướn lên về phía trước
cho đến khi hai cơ thể của họ gắn chặt vào nhau hết mức những lớp quần
áo có thể cho phép. Cảm giác nhẹ nhõm khi được những bàn tay anh ôm
siết một cách vững chãi quá tuyệt vời đến nỗi Amanda bất chợt không thể
nén lại tiếng thở hắt ra.
Anh dụi vào chiếc cổ trần của cô, hôn hít, nếm náp nó, và hai đầu gối cô
run rẩy vì những cảm xúc dữ dội quét dọc suốt cơ thể mình. “Amanda xinh
đẹp,” anh thì thầm, hơi thở hối hả gấp gáp và nóng bỏng phả vào làn da cô.
“A chuisle mo chroi … Anh đã nói với em câu đó một lần trước đây, nhớ
không?” “Anh không nói em biết câu đó có nghĩa là gì,” cô xoay sở nói, tựa
bên má mềm mại của mình vào bên má được cạo râu qua loa của anh.
Anh ngẩng đầu ra sau và nhìn xuống cô với đôi mắt tối sầm lại trông như
màu đen thay vì màu xanh. Khuôn ngực rộng của anh chuyển động một
cách nhát gừng vì lực ép của hơi thở. “Nhịp đập thực sự của trái tim anh,”
anh thì thầm. “Từ ngay giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, Amanda, anh