Sải bước rời khỏi cặp đôi đó với sự nhẹ nhõm được che giấu một cách
đáng thương, Jack tìm thấy Fretwell không xa. “Cô ấy đâu?” anh hỏi người
quản lý một cách cộc lốc. Chẳng cần phải giải thích “cô ấy” là a “Cô Briars
đang ngồi ở ghế tràng kỷ trong góc, với anh Hartley,” Fretwell nói.
“Cô ấy tuyệt đối an toàn với anh ta, tôi đảm bảo với anh thế. Hartley
không phải là kẻ tùy tiện tán tỉnh quý cô nào đó.” Jack liếc nhìn đôi trai gái
ấy và rồi đăm chiêu quan sát ly rượu branđi anh ta đang cầm. Một nụ cười
cay đắng là lạ giật trên miệng anh, và anh nói với Fretwell mà chẳng thèm
nhìn lên.
“Anh biết gì về Charles Hartley, Oscar?” “Anh muốn hỏi về hoàn cảnh
của anh ta, thưa ngài? Hay tính tình anh ta? Hartley là một người góa vợ,
và được biết đến là một người đàn ông đáng kính. Anh ta có tài sản đủ ăn
đủ mặc, xuất thân trong một gia đình tử tế, và danh tiếng của anh ta hoàn
toàn không có vụ bê bối nào.” Fretwell chợt ngừng lại và mỉm cười.
“Và tôi tin anh ta được trẻ em khắp nơi yêu mến.” “Vậy anh nghĩ sao về
tôi?” Jack cuối cùng cũng hỏi một cách nhẹ nhàng. Fretwell cau mày tỏ vẻ
bối rối. “Tôi không chắc là anh đang hỏi về chuyện gì.” “Anh biết thói
quen nghề nghiệp của tôi—tôi không đáng kính không phải không có tai
tiếng.
Tôi trở nên giàu có, nhưng lại là một đứa con không hợp pháp và được
sinh ra từ dòng máu xấu. Hơn hết thẩy, tôi không thích trẻ con, tôi ghét cay
ghét đắng cái ý tưởng kết hôn, và chưa bao giờ thành công để duy trì quan
hệ với một người phụ nữ lâu hơn sáu tháng. Mà tôi còn là tên khốn ích kỷ
… bởi vì tôi sẽ không để tất cả chuyện đó ngăn cản tôi đeo đuổi cô Briars,
bất chấp cái thực tế tôi là người cuối cùng cô ấy cần.” “Cô Briars là một
phụ nữ thông minh,” Fretwell nói khẽ.
“Có lẽ anh nên để cho cô ấy tự quyết định lấy cái cô ấy cần.” Jack lắc
đầu. “Cô ấy sẽ không nhận ra sai lầm của mình cho đến sau khi cô ấy phạm