Khi điệu nhạc khiêu vũ kết thúc, Fretwell hộ tống cô đến một cái bàn giải
khát để uống một tách rượu pân.
Khi người hầu dùng môi để múc thứ chất lỏng màu quả mâm xôi vào
tách pha lê, thì Amanda mới nhận thấy có một người lạ đang đứng cạnh
mình. Cô quay lại mỉm cười với người đàn ông. “Thưa ngài, có phải chúng
ta đã gặp qua nhau?” “Tôi rất tiếc là không.” Anh ta là một người đàn ông
cao ráo, và trông có vẻ khá chất phác, diện mạo bình thường của anh ta nổi
bật hẳn nhờ một trong những kiểu để râu cạo sát mà dạo gần đây trở thành
mốt.
Chiếc mũi to của anh được cân đối bởi đôi mắt nâu tuyệt đẹp, và cái
miệng cong lên thành một nụ cười thoải mái cởi mở. Một mái đầu màu nâu
đỏ được cắt ngắn lơ thơ điểm bạc ở hai bên thái dương. Amanda đoán anh
ta phải lớn hơn cô ít nhất năm hoặc thậm chí là mười tuổi … một người đàn
ông trưởng thành, thành đạt và tự tin.
“Cho phép tôi được giới thiệu,” Fretwell nói, và chỉnh lại mắt kính. “Cô
Amanda Briars, đây là anh Charles Hartley. Thật đúng là tình cờ, cả hai
người đều cùng viết cho một nhà xuất bản.” Amanda bị ngạc nhiên bởi sự
thật Hartley cũng làm việc cho Jack Devlin. “Anh Hartley có được sự đồng
cảm của tôi,” cô nói ngay làm cho cả hai quý ông đều bật cườ “Nếu cô cho
phép, cô Briars,” Fretwell thì thầm với sự thích thú hoàn toàn.
“Tôi sẽ để hai người bày tỏ lòng thương cảm trong lúc tôi đi chào hỏi vài
người bạn cũ vừa mới tới.” “Tất nhiên rồi,” Amanda nói, nhấp chút rượu
pân chua ngọt. Cô liếc nhìn Hartley khi tên anh ta chợt làm cô nhớ ra.
“Chắc chắn là anh không phải Chú Hartley đấy chứ?” cô thích thú hỏi.
“Người viết những cuốn thơ ca cho trẻ con?” Nhận được cái gật đầu xác
nhận của anh ta, cô bật cười và bốc đồng chạm vào cánh tay anh. “Tác
phẩm của anh thật tuyệt vời. Quả thật kỳ diệu. Tôi đã đọc những câu truyện
của anh cho mấy đứa cháu gái và cháu trai của tôi nghe.