“Vậy em có lẽ cũng nên biết thêm thứ gì khác về anh, cô bạn bé nhỏ tò
mò à—anh thích khiêu vũ. Và nói đúng hơn là anh giỏi về chuyện đó. Cho
nên nếu em cho phép anh được chứng minh …” Anh lấy ly rượu ra khỏi tay
cô và đặt nó lên một cái bàn nhỏ, rồi dìu cô về phía phòng khách.
Trong vài giờ tiếp theo, cảm giác huyền ảo như trong mơ vẫn còn vương
vấn khi Amanda khiêu vũ, uống rượu, cười đùa, và tham gia vào những trò
chơi Giáng sinh. Nghĩa vụ của một chủ nhà khiến Devlin thỉnh thoảng phải
rời khỏi cô, nhưng thậm chí khi anh đang đứng ở phía bên kia của căn
phòng, Amanda vẫn cảm giác tia nhìn của anh dõi về hướng cô.
Trước sự thích thú của cô, anh gởi cho cô những ánh mắt đe dọa thẳng
thừng khi cô trò chuyện quá lâu với bất kỳ quý ông đặc biệt nào, như là để
cho cả thế giới biết anh đang ghen tuông vậy. Thực tế là, Devlin quả thật đã
sai Oscar Fretwell đến can thiệp sau khi cô đã nhảy lần thứ hai với một chủ
ngân hàng quyến rũ mệnh danh là “Vua” Mitchell.
“Cô Briars,” Fretwell vui vẻ kêu lên, mái tóc vàng của anh sáng lấp lánh
dưới tia sáng của chùm đèn. “Tôi không tin là cô lại chưa khiêu vũ với tôi
đấy … và ông Mitchell không thể được phép giữ mãi một quý cô quyến rũ
cho riêng mình được.” Nuối tiếc Mitchell trao tay cô cho người quản lý, và
Amanda mỉm cười với Fretwell khi họ bắt đầu nhảy điệu cađri.
“Devlin bảo anh đến, phải không?” cô hỏi cộc lốc. Fretwell bẽn lẽn cười
toe toét và chẳng buồn phủ nhận. “Tôi được bảo là phải báo cho cô biết
Vua Mitchell là một người đã ly dị vợ và là một tay cờ bạc, với lại còn là
một người đồng hành rất tệ.” “Tôi lại nghĩ anh ấy hoàn toàn thú vị,”
Amanda trả lời một cách lém lỉnh, và di chuyển theo những nhịp nhảy kế
tiếp của điệu cađri.
Cô bắt gặp ánh nhìn của Devlin, người đang đứng ở khung cửa rộng hình
vòng cung giữa hai phòng khách. Đáp trả lại tia nhìn nghiêm nghị của anh
với cái vẫy tay ngắn vui vẻ, Amanda tiếp tục nhảy điệu cađri với Fretwell.