chiếm thời gian của anh—chắc chắn là anh nên đi đón tiếp những vị khách
của mình.” Devlin dẫn cô tới một góc trong phòng khách, và nhấc lấy một
ly rượu từ cái khay của người hầu vừa lướt qua.
Anh trao ly cho Amanda và cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô. “Chỉ có
duy nhất một vị khách có ý nghĩa quan trọng đối với anh.” Amanda cảm
thấy một màu đỏ lựng tê rần lan trên hai bên má. Cô cảm giác cứ y như
mình đang ở trong mơ. Chuyện này không thể nào xảy ra với Amanda
Briars, một bà cô chưa chồng ở Windsor được … với tiếng nhạc du dương,
khung cảnh hữu tình, và có một anh chàng điển trai đang thì thầm những
lời nói tán tỉnh vô nghĩa vào tai cô.
“Anh có một căn nhà thật đẹp,” cô nói giọng run run trong nỗ lực phá bỏ
đi thứ bùa mê mà dường như anh đã gieo vào người cô. “Anh không có
công trạng gì trong chuyện này. Khi anh mua nơi này thì nó đã được trang
hoàng đầy đủ.” “Đây là một ngôi nhà rất lớn chỉ dành cho một người ở.”
“Anh rất thích như vậy.” “Anh có bao giờ giữ lại một cô nhân tình ở đây
chưa?” Amanda chẳng biết làm sao mà cô lại dám thốt ra một câu hỏi gây
sốc vừa chợt nghĩ ra trong đầu mình.
Anh mỉm cười, và giọng anh nhẹ nhàng chế giễu. “Tại sao, cô Briars …
hỏi môt câu như thế vào một ngày lễ thiêng liêng …” “Mà anh có không?”
cô hỏi cho bằng được, lúc này cô đã cả gan đi quá xa không thể quay lại.
“Không có,” anh thừa nhận. “Anh từng có một hai cuộc tình ái, nhưng
chẳng có nhân tình nào cả.
Từ những chuyện anh đã thấy qua, thì việc đó vô cùng phiền phức—mà
còn chưa kể đến tốn tiền—đế tống khứ một cô nhân tình một khi người đàn
ông đã chán ngấy.”>“Anh chấm dứt cuộc tình ái cuối cùng là khi nào vậy?”
Devlin khẽ bật cười. “Anh sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi thêm nào nữa cho
tới khi em nói anh biết tại sao em lại có hứng thú về chuyện phòng the của
anh như vậy.” “Em có thể quyết định xây dựng nhân vật dựa theo hình mẫu
của anh vào một ngày nào đó.” Nụ cười khoái chí vương trên môi anh.