“Đi với anh nào—anh muốn giới thiệu em với vài người bạn.” Amanda
không thể bỏ qua rằng Devlin khoác lên vẻ sở hữu ra mặt khi anh sánh
bước cùng cô vào căn phòng khách rộng lớn. Di chuyển từ nhóm khách
tươi cười này đến nhóm khách khác, anh khéo léo giới thiệu, trao đổi
những lời chúc tốt lành, và kể ra một vài câu chuyện vui nho nhỏ với sự
thoải mái tự nhiên làm cô hết sức kinh ngạc.
Dẫu cho anh không công khai xác nhận bằng bất cứ cử chỉ nào, nhưng có
gì đó trong giọng nói hay biểu hiện của anh đã ngầm ám chỉ rằng anh và
Amanda gắn bó với nhau trên cả mức công việc. Cô bị lúng túng bởi phản
ứng của chính mình với chuyện ấy. Cô chưa bao giờ là một nửa của ai đó
trước đây, chưa bao giờ nhận được những ánh nhìn ghen tỵ từ những người
phụ nữ khác, hay là tia nhìn ngưỡng mộ từ những người đàn ông.
Thực ra, chẳng có người nào từ trước đến giờ cố gắng chính thức công
khai về mối quan hệ của anh ta với cô, nhưng bây giờ cô cảm thấy đó là
điều mà Devlin đang làm một cách tinh tế. Họ đi qua một vòng những
phòng tiếp khách rộng lớn. Đối với những vị khách không muốn khiêu vũ
hay hát hò, thì có một phòng khách tường ốp bằng gỗ dái ngựa dành cho
một đám đông đang háo hức bận rộn chơi trò đố chữ, và một phòng khác
cho những người thích đánh bài để chơi bài Uýt.
Amanda nhận ra có nhiều vị khách—những tác giả, nhà xuất bản, và nhà
báo mà cô đã gặp gỡ ở những sự kiện xã hội khác nhau trong vài tháng qua.
Đúng là một đám đông sôi nổi, tinh thần hân hoan dễ lây của ngày lễ dường
như lan rộng từ gương mặt trẻ nhất cho đến gương mặt già nhất.
Devlin đưa Amanda đến một chiếc bàn để nước giải khát, nơi có vài cậu
bé đang bận rộn chơi trò rồng táp (Loại trò chơi lấy nho khô trong rượu
nóng bỏng ra mà ăn, vào dịp lễ Noel). Chúng đứng trên những chiếc ghế
xung quanh một cái bát chứa rượu pân nóng đang bốc khói, và bóc những
trái nho khô lên bằng những ngón tay nhỏ của chúng và thình lình cho ngay
vào miệng.