choàng và quần đen, với áo ghi lê màu than được may ôm sát phần thân
trên rắn chắc của anh.
Tuy nhiên, bộ trang phục hào hoa này tuyệt nhiên không thể che giấu
được bản chất bất hảo của anh. Anh quá ngạo mạn và hiển nhiên là quá tính
toán để lừa bịp bất kỳ người nào nghĩ rằng anh là một quý ông. “Cô
Briars,” anh hạ giọng nói, và nắm lấy cả hai bàn tay đeo găng của cô trong
tay mình.
Anh nhìn khắp người cô với tia nhìn tán thành chân thật. “Em trông
giống như một thiên thần Giáng Sinh ấy.” Amanda chợt bật cười vì lời nịnh
đầm của anh. “Cám ơn về quyển sách thú vị nhé, anh Devlin. Em sẽ trân
quý nó. Nhưng em e là mình chẳng có quà gì tặngại anh cả.” “Được nhìn
ngắm em trong chiếc áo đầm cắt sâu như thế là món quà duy nhất mà anh
muốn.” Cô cau mày với anh, và liếc nhanh xung quanh họ để xem liệu có ai
đứng gần không.
“Suỵt … lỡ có ai nghe trộm lời anh nói thì sao?” “Thì họ sẽ nghĩ rằng
anh nóng lòng muốn có em,” anh thì thầm bằng một giọng êm dịu. “Và họ
đã đúng.” “Nóng lòng,” cô bình tĩnh lặp lại, trong lòng lấy làm vui thích về
cuộc trao đổi này. “Ôi Trời! Anh văn hoa quá nhỉ.” Anh cười toe toét với
cô.
“Anh không có tài năng của em để viết ra những miêu tả cuồng nhiệt về
ham muốn trần tục, anh sẽ thoải mái thừa nhận—” “Em sẽ cám ơn anh nếu
không đề cập đến mấy chủ đề tục tĩu như thế trong một ngày lễ thiêng
liêng,” cô thì thầm sắc lẻm trong khi hai má bắt đầu đỏ lựng lên.
Devlinười và đặt bàn tay của cô lên cánh tay mình. “Được thôi,” anh dịu
giọng nói, “Anh sẽ cư xử như một lễ sinh (cậu bé hát ở lễ đường) cho đến
hết ngày, nếu điều đó làm em hài lòng.” “Nó sẽ là một sự thay đổi thú vị,”
cô nói một cách nghiêm túc, và điều đó chỉ khiến anh khoái chí bật cười.