Bất kể điều đó, hay có lẽ bởi vì nó, Amanda nghĩ rằng Devlin có thể là
một người thú vị nhất mà cô từng gặp gỡ. Và chắc chắn cô cũng biết anh
thật nguy hiểm. “Nhưng mình đâu phải là cô học sinh có đầu óc hay mơ
màng nào đó,” Amanda tự nhủ, và cảm thấy thoái mái hơn khi nhắc nhở
rằng mình là một người có lý trí vững vàng.
“Mình là một phụ nữ có thể thấy được Jack Devlin là người như thế nào
… và chẳng có gì nguy hiểm miễn là mình đừng cho phép bản thân làm
điều gì lố bịch.” Ví dụ như phải lòng anh chẳng hạn. Không được; trái tim
cô chợt thắt lại lo âu về chính ý nghĩ ấy. Cô không yêu anh, và cũng không
muốn như thế.
Chuyện cảm thấy thích thú khi được ở cùng anh là đã đủ lắm rồi. Cô sẽ
kiên trì nhắc nhở bản thân mình rằng Devlin không phải là một người đàn
ông mà một người phụ nữ có thể giữ được suốt đời. Khi xe ngựa dừng lại,
thì một người hầu vội vàng đến giúp Amanda bước xuống đường.
Cô vịn lấy cánh tay anh ta khi anh dìu cô bước lên những bậc thềm đóng
băng có rải cát dẫn lên cánh cổng kép vào nhà. Tiếng chuyện trò, ạc, và hơi
nóng tràn ngập khắp bên trong ngôi nhà được chiếu sáng rực rỡ. Những
nhánh cây nhựa ruồi và tầm gửi được buộc dọc lan can và mái hiên bằng
những dải ruy băng nhung đỏ tươi.
Mùi hương nồng nàn của cây cỏ và những bông hoa hòa lẫn với mùi
thơm đầy hứa hẹn của một buổi tiệc thịnh soạn đã được sắp đặt sẵn trong
phòng ăn. Có đông khách hơn Amanda đã nghĩ, ít nhất là hai trăm người.
Trong lúc những đứa trẻ chơi đùa trong phòng khách riêng được dành riêng
cho chúng sử dụng, thì những người lớn di chuyển gần như thành một vòng
lớn trong những phòng tiếp khách.
Tiếng nhạc vui vẻ đã được lựa chọn kỹ phát ra trong phòng khách vang
lên xuyên suốt ngôi nhà. Amanda cảm thấy những dây thần kinh của mình
run lên dễ chịu khi Devlin tìm thấy cô. Anh thật tao nhã trong chiếc áo