St. Jame là không bình thường, vì phần lớn những nhà kinh doanh giàu đều
xây nhà ở phía nam dòng sông hay ở Bloomsbury.
Song, Devlin quả có một phần dòng máu quý tộc nào đó chảy trong
những huyết quản của mình, và kết hợp với của cải đáng kể của anh, đã làm
cho sự hiện hiện của anh dễ chịu hơn đối với những người láng giềng.
Chiếc xe ngựa đi chậm lại để hòa vào dòng xe đang nối đuôi nhau thành
một hàng dọc trên đường, lần lượt thả hành khách trên vỉa hè dẫn tới một
tòa nhà tráng lệ.
Amanda không thể ngăn hàm mình không trễ xuống vì kinh ngạc khi cô
nhìn chằm chằm qua ô cửa mờ sương. Ngôi nhà là một dinh thự được xây
theo kiểu của vua George, cao ngất và thật tráng lệ, mặt phía trước nhà
được xây gạch đỏ với những trán tường và cây cột đồ sộ màu trắng, đi cùng
với một loạt cửa kính ngoại cỡ theo phong cách Palladio.
Các mặt nhà được bao bọc bởi những hàng rào bằng gỗ thủy tùng và gỗ
sồi được cắt đẽo không chê vào đâu được chạy thẳng tắp đến mấy lùm cây
nhỏ trồng sâu dưới những thảm hoa anh đào tươi màu trắng. Đó là một chỗ
ở mà bất kỳ người có vai vế trong xã hội đều tự hào sở hữu.
Sự tưởng tượng của Amanda trong lúc chờ đợi chiếc xe đi tới con đường
phía trước nhà trở nên sống động. Cô hình dung Jack Devlin là một cậu bé
trong trường, suốt ngày mộng mơ về cuộc sống bên ngoài những bức tường
ác nghiệt của Knatchford Health. Bằng cách nào đó liệu anh lại biết có một
ngày mình sẽ sống ở một nơi như thế này không? Động lực nào đã thúc đẩy
anh leo lên một đoạn đường dài cam go từ nơi đó cho đến vị trí này? Quan
trọng hơn nữa, đến giờ anh có bao giờ tìm thấy được giây phút nghỉ ngơi từ
tham vọng bất tận của chính bản thân mình không, hay là nó cứ thúc giục
anh một cách tàn nhẫn mãi cho đến ngày vĩnh biệt cõi đời? Devlin không
có những giới hạn cần thiết mà những người bình thường sở hữu … anh
thiếu đi khả năng để thư giản, để cảm nhận được sự mãn nguyện, và tận
hưởng những thành quả của chính bản thân.