HẠNH PHÚC BẤT NGỜ
Lisa Kleypas
Chương 10
Bọn trẻ mệt lử cuối cùng cũng được đẩy lên mấy cỗ xe ngựa đợi sẵn bởi
những bậc phụ huynh đỏ ửng vì men rượu và không khí vui vẻ của ngày lễ.
Mấy cặp đôi khe khẽ rì rầm trên lối đi và trao đổi những kế hoạch với
những lời hứa hẹn, cũng như vài nụ hôn vội vàng dưới vòng tầm gửi treo
trên cánh cửa.
Amanda hiếm khi nhìn thấy Devlin trong suốt cuối bữa tiệc, khi anh
đang bận rộn đưa tiễn khách khứa r về và nhận những lời chúc tốt lành của
họ. Một nụ cười không kiềm nổi nở trên khóe môi lúc cô nhận ra việc anh
đang làm: khôn khéo đưa những người đến dự tiệc ra khỏi cửa và vào xe
ngựa của họ nhanh hết mức có thể.
Anh rõ ràng cũng nôn nóng thoát khỏi họ để được ở riêng với cô. Từ tia
liếc nhìn cảnh giác của anh hướng về phía cô, thì Amanda đoán rằng anh
nghi ngờ cô sẽ thay đổi ý định. Tuy nhiên, sẽ không có gì xảy ra giữa họ
vào tối nay cả. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất an, mà lại còn sẵn sàng và hết
sức háo hức.
Cô chờ đợi với sự kiên nhẫn gượng gạo, trong khi ngồi ở căn phòng
khách xanh – ánh vàng nhỏ và mơ màng ngắm nhìn ngọn lửa màu vàng
trong lò sưởi cẩm thạch. Khi tất cả khách khứa đã ra về hết và ngôi nhà trở
nên ồn ào bởi tiếng lau chùi vệ sinh nhà của những người hầu cùng với việc
thu dọn nhạc cụ thật cẩn thận của mấy tay nhạc công, Devlin đi đến chỗ cô.
“Jack.” Tên anh vang lên một cách dịu dàng trong cổ họng cô khi anh
ngồi xổm xuống và nắm lấy tay cô. Ánh lửa nhảy múa trên một bên mặt và
làm nổi bật nét mặt anh trong ánh sáng vàng rực rỡ, khiến nửa khuôn mặt