“Anh lẽ ra nên giữ cho đầu óc mình … lẽ ra nên khiến hai ta chờ đợi. Đó
không phải cách để chiếm lấy sự trong trắng. Anh định sẽ nhẹ nhàng với
em, anh định –” “Đó chính xác là điều em muốn.” Cô nhìn anh chăm chú
với nụ cười nhẹ, khuôn mặt cô vẫn còn đỏ ửng, nhưng đôi mắt xám lại lấp
lánh.
“Mà em cũng chẳng phải kiểu trinh nữ thông thường của anh, thế nên em
không hiểu tại sao chúng ta nên thực hiện việc này theo cách thông
thường.” Vẫn cứ nhăn mặt, Jack ôm eo và nhấc cô lên, cô thở gấp khi anh
rút khỏi cơ thể mình. Hiểu rõ ham muốn thầm kín của cô, Jack bằng cách
nào đó cố gắng tìm chiếc khăn tay trong túi áo choàng, rồi không nói gì mà
đưa nó cho Amanda.
Lộ rõ vẻ ngượng ngùng, cô dùng nó để lau sạch nơi hết sức ẩm ướt giữa
hai đùi. “Anh đã làm em đau,” Jack nói bằng giọng ân hận khàn khàn,
nhưng cô lập tức lắc đầu. “Sự khó chịu không tuyệt bằng điều em được trải
nghiệm,” cô nói. “Có lần em nghe được mấy câu chuyện về đêm tân hôn,
nhưng nó không hề khủng khiếp như em nghĩ chút nào.” “Amanda,” anh thì
thầm, lấy làm thú vị vì mấy câu huyên thuyên không màng đến bản thân
mình của cô, và ôm cô chặt hơn.
Anh hôn lên tóc lên má và khóe miệng cô. Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại.
Họ đã đến nhà của Amanda. Thở mạnh ra, Jack xóc lại quần áo, chỉnh trang
trang phục, trong lúc Amanda cố gắng sửa lại đầu tóc. Cô cài lại kẹp tóc,
rồi kiếm cái khăn choàng màu đỏ tía và quàng nó lên vai cô.
“Em trông thế nào?” cô hỏi. Jack lắc đầu rầu rĩ lúc liếc nhìn cô. Với dấu
vết đỏ ửng vẫn còn trên gò má, hay đôi mắt long lanh ướt sượt, hoặc là cái
miệng sưng phồng gợi cảm của cô, không một ai có thể nhầm lẫn bất cứ thứ
gì hơn ngoài kết quả của đam mê thể xác.
“Trông em cứ như vừa bị cưỡng hiếp ấy,” anh trả lời một cách thẳng
thừng. Cô làm anh kinh ngạc khi mỉm cười. “Làm ơn nhanh lên. Em muốn