HẠNH PHÚC BẤT NGỜ
Lisa Kleypas
Chương 11
“Tại sao em không nên thử dàn xếp chuyện ái tình một cách có lý trí?”
“Thôi được rồi.”Giọng anh run lên vì cười. “Chúng mình hãy vào bên trong
rồi thương lượng. Anh hầu như không thể chờ để nghe được những kế
hoạch của em.” Anh hầu mở cửa xe ngựa, và Amanda để Jack hộ tống cô
vào bên trong ngôi nhà không cóười.
Đôi chân của cô đang run rẩy và chỗ giữa hai đùi cô ẩm ướt, đau đớn và
nhức nhối. Nhăn nhó, cô ngẫm nghĩ đây chắc chắn là một đêm Giáng Sinh
cô sẽ không bao giờ quên. Một lọn tóc xoăn nâu đỏ rớt ra khỏi mái tóc đã
rối bù của cô, và đang lắc lư qua lại trước mắt phải.
Cô vuốt lại lọn tóc nhún nhảy và vén nó ra phía sau vành tai, trong khi
suy nghĩ về những ngón tay gấp gáp của anh ôm chặt lấy đầu cô, và miệng
anh vừa vặn một cách chắc chắn với miệng cô. Chắc chắn cô đã không
dâng hiến trinh tiết của mình theo kiểu như thế này … nhưng sự đau đớn
âm ỉ giữa hai đùi cô, cùng với những dấu vết vô hình như ng có thể cảm
nhận rõ ràng của bàn tay anh trên cơ thể cô là minh chứng cô quả thật đã
làm thế.
Cô tìm kiếm trong lòng sự hối tiếc, nhưng cô chẳng thấy gì. Không một
người đàn ông nào từng làm cô cảm thấy thèm muốn và thỏa mãn đến như
vậy, và không giống một bà cô chưa chồng đến thế. Cô chỉ mong sao mình
có thể giữ kín trong lòng, không bộc lộ tình cảm của mình với anh.
Nếu như cô thực sự yêu anh. Nhận thức đó đã ập đến bao trùm lấy cô,
không phải đi cùng với cơn bão sấm sét mùa hạ, mà là với một cơn mưa
tháng Tư rả ríc kéo dài. Cô nghĩ bất cứ người phụ nữ nào cũng dường như