khai. Tất nhiên là sẽ có những lời đồn thổi, nhưng miễn là chúng mình
không hành xử lộ liễu thì chuyện đó sẽ chẳng gây ra tai tiếng nghiêm trọng.
Ngoài ra …”cô khựng lại khi cảm thấy tay anh vuốt dọc sống lưng mình.
Đôi mắt cô nhắm lại, trong khi ánh lửa cứ cháy lập lòe tạo thành những
vạch đỏ ngang qua hai mi mắt cô. “Ngoài ra gì em?” anh thúc giục, hơi thở
anh nóng hổi phả vào tai cô. “Ngoài ra, em cũng muốn chuyện tình của tụi
mình phải giới hạn trong một khoảng thời gian.
Có thể là ba tháng chẳng hạn. Vào cuối khoảng thời gian ấy, chúng ta sẽ
chấm dứt quan hệ và trở thành bạn bè, đường ai nấy đi.” Mặc dù cô không
thể nhìn thấy mặt Jack, nhưng dựa theo sự căng thẳng bất chợt của người
anh thì cô biết lời yêu cầu đó đã làm anh giật mình. “Anh cho rằng em có
cả một danh sách những lý do về chuyện ấy.
Có trời mới biết anh lại muốn nghe về chúng.” Amanda gật đầu một cách
dứt khoát. “Từ những gì em thấy, dường như những cuộc tình lúc nào cũng
kết thúc trong buồn tẻ, hay gây gỗ, hoặc là ghen tuông. Nhưng nếu chúng ta
quyết định trước chuyện tình mình nên chấm dứt vào khi nào và như thế
nào, thì mình vẫn có thể chia tay một cách thân thiện.
Em rất ghét phải mất đi tình bạn giữa hai ta khi sự đam mê kết thúc.
“Sao em lại quá chắc chắn nó sẽ kết thúc chứ?” “Thì, không có cuộc tình
nào có thể kéo dài mãi mãi … đúng không?” Thay vì trả lời câu hỏi của cô,
anh hỏi ngược lại một câu khác. “Nếu lỡ không người nào trong chúng ta
muốn cắt đứt quan hệ trong ba tháng thì sao?” “Vậy càng tốt hơn chứ sao.
Em thà chấm dứt trong khi vẫn còn muốn,còn hơn là kéo dài cho đến khi
hai người đều chán ngấy nhau. Hơn nữa, cơ hội chúng ta bị bắt gặp tăng
dần theo thời gian … mà em thì lại không muốn trở thành người bị xã hội
ruồng bỏ.” Anh kéo cô quay lại đối mặt với mình, và không biết vì sao anh
lại mang vẻ như bị giằng xé giữa thích thú và bực bội.