Anh đã bị tàn phá bởi cơn đói khát hết sức trần tục, cứ y như anh đã
không ăn uống trong nhiều ngày và bất chợt nhận thấy mình đang đói. Cơn
sóng ý thức và cảm giác mãnh liệt lao tới, trong khi anh đã không cảm thấy
gì trong hàng tuần liền, khiến anh gần như choáng váng. “Cám ơn, em rất
khỏe.” Nụ cười gượng gạo biến mất khi cô nhìn anh không chớp mắt, và có
một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xám bạc của cô.
“Có vết bẩn trên mặt anh kìa,” cô khẽ nói. Cô giật chiếc khăn tay xếp
vuông vắn, sạch sẽ trong tay áo và với tới chạm vào mặt anh. Gần như
không cảm thấy do dự, cô chấm nhẹ lên bên phải mặt anh. Jack đứng bất
động, cơ bắp anh trở nên cứng ngắc cứ như là cơ thể anh được tạc bằng đá
cẩm thạch.
Sau khi vết bẩn được lau sạch, Amanda dùng mặt khăn còn lại để thấm
những vệt mồ hôi trên mặt anh. “Anh đang làm quái gì vậy?” cô hỏi nhỏ.
“Làm việc,” anh lẩm bẩm, dùng hết sức mạnh của ý chí để không tóm lấy
cô. Một nụ cười yếu ớt vương trên làn môi mềm của cô.
“Lúc nào cũng vậy, anh dường như không thể để cuộc sống của mình
diễn ra theo tốc độ bình thường.” Lời nhận xét nghe như không phải cảm
phục. Thật ra, nó gần như là một sự tiếc nuối, cứ như cô đã hiểu ra một vài
điều mới mẻ mà anh vẫn chưa hiểu ra. Jack cáu kỉnh và nghiêng tới cô để
đặt xấp giấy buộc gọn lên bàn, cố ý buộc cô lùi ra sau một bước nếu không
cơ thể cô sẽ tiếp xúc hoàn toàn với cơ thể anh.
Anh hài lòng khi thấy cô đỏ mặt, sự bình tĩnh của cô hơi bị bào mòn.
“Anh có thể hỏi lý do em đích thân mang thứ này đến không?” anh hỏi, ý
ám chỉ tới bản “Em xin lỗi nếu như anh thích –” “Không, không phải thế,”
anh thô lỗ nói. “Anh chỉ muốn biết liệu em có lý do đặc biệt nào cho lần
gặp mặt hôm nay.” “Thật sự, có vài lý do.” Amanda tằng hắng một cách lo
lắng.