“Ông luật sư Talbot, mời em tham dự buổi tiệc tối nay. Em tin là anh
cũng nhận được lời mời – ông ấy cho biết anh có tên trong danh sách khách
mời.” Jack nhún vai. “Có khả năng anh có nhận một cái. Anh e rằng anh sẽ
đến dự.” Vì một lý do nào đấy, tin tức đó có vẻ khiến cô nhẹ nhõm.
“Em hiểu. Ừm, có lẽ anh nhận tin này từ em sáng nay là tốt nhất. Xét về
chuyện của chúng ta … thì anh và em … em không muốn làm anh bất ngờ
khi nghe được …” “Nghe gì vậy, Amanda?” Màu sắc trên mặt cô đỏ ửng
hơn. “Tối nay, anh Hartley và em sẽ tuyên bố đính hôn tại bữa tiệc của ông
Talbot.” Nó là tin tức anh đã mong đợi, tuy nhiên Jack vẫn choáng váng bởi
phản ứng của chính mình.
Một vài khe nứt toác rộng bên trong anh, đón một con sóng tràn đầy đau
đớn và cuồng điên. Phần lý trí còn sáng suốt của anh chỉ ra rằng anh không
có quyền tức giận, nhưng anh vẫn giận điên. Cơn giận sắc buốt hướng
thẳng vào Amanda, và Hartley, nhưng hầu hết chúng dội ngược vào chính
anh.
Nhăn nhó anh chế ngự lại vẻ mặt và buộc mình bình tĩnh, dù tay anh thật
sự run rẩy với ham muốn được lắc lư cô. “Anh ấy là một người tốt.” Vẻ
phòng thủ bám chặt trong giọng nói của cô. “Chúng em có mọi điểm
chung. Em nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc với anh ấy.” “Anh tin là em sẽ,” anh
nói khẽ.
Cô gom nhặt sự bình tĩnh thành một cái vỏ bọc vô hình và ưỡn thẳng vai.
“Và em hy vọng, anh với em sẽ vẫn như chúng ta bây giờ.” Jack hiểu chính
xác ý cô muốn nói. Họ sẽ duy trì vẻ bề ngoài của mối quan hệ bạn bè dè
dặt, thỉnh thoảng làm việc cùng nhau, và mối quan hệ tình cảm của họ được
cẩn thận giữ kín.
Hệt anh chưa từng lấy đi sự trong trắng của cô. Hệt anh chưa hề đụng
chạm và hôn cô một cách thân mật, và chưa biết đến sự ngọt ngào của cơ