thể cô. Cằm anh giật xuống trong cái gật đầu cộc lốc. “Em có kể cho
Hartley nghe về chuyện của chúng ta không?” anh không thể không hỏi.
Cô khiến anh nhiên bằng cách gật đầu. “Anh ấy biết,” cô thì thầm, miệng
cô mím lại gượng gạo. “Anh ấy là một người rất rộng lượng. Một quý ông
thật thụ.” Cay đắng chảy tràn qua anh. Liệu bản thân anh có tiếp nhận
thông tin này như một quý ông được chăng? Anh nghi ngờ điều đó.
Charles Hartley quả thật là người tốt hơn anh. “Tuyệt,” anh nói một cách
cộc cằn, cảm thấy cần phải chọc tức cô. “Anh không thích hắn ta án ngữ
mối quan hệ nghề nghiệp của chúng ta – anh biết cách khiến cả đống tiền
rời khỏi em và tác phẩm của em.” Vẻ cáu kỉnh xuất hiện giữa hàng chân
mày, và khóe miệng cô mím chặt.
“Được. Lạy trời đừng có thứ gì án ngữ giữa anh và lợi nhuận của anh.
Chúc một ngày tốt lành, anh Devlin. Em có việc phải làm xong hôm nay …
còn nhiều chuyện sắp xếp cho lễ cưới phải làm nữa.” cô quay người bỏ đi,
chùm lông vũ trắng trên chiếc nón nhỏ màu xanh của cô rung rinh ở mỗi
bước chân khi cô hướng thẳng ra cửa.
Jack kềm chế để không hỏi một cách chế nhạo rằng liệu anh có được mời
đến sự kiện thiêng liêng đó không. Anh đứng nhìn như đá, không đề nghị
tiễn cô ra về như một người lịch sự nên làm. Amanda ngừng lại ở cánh cửa,
ngoái nhìn lại anh qua vai cô. Vì một lý do nào đó, dường như cô muốn nói
với anh điều gì đó khác nữa.
“Jack …” Trán cô nhăn lại trong một cái cau mày lo lắng, và cô cố gắng
bung ra từ ngữ. Ánh mắt họ khóa chặt nhau, cặp mắt xám lo lắng nhìn
không chớp vào cặp mắt xanh tối tăm, cứng rắn. Rồi, lắc đầu bức bối,
Amanda quay đi và rời khỏi căn phòng. Với đầu óc, trái tim và nơi thắt
lưng đều bỏng rát, Jack bước tới bàn và nặng nề ngồi xuống.