“Chết tiệt, cô ta phải dư sức làm được,” Jack thì thào. “Anh tốt hơn nên
hoãn lại lời tuyên bố đính hôn của mình đi, Hartley.” “Có lẽ tốt nhất là thế,”
anh nghe Hartley nói. “Nói tôi biết cô ấy ở đâu.” Hartley chỉ chỗ cho anh,
và Jack sải bước đi tìm Amanda, tâm trí anh đang sôi lên sùng sục với
những ký ức khó chịu.
Anh đã có quá nhiều kí ức về những đứa trẻ bất lực đấu tranh để tồn tại
trong một thế giới tàn nhẫn. Anh đã cố gắng bảo vệ chúng—anh thậm chí
còn mang vết tích của những nỗ lực đó trên thân thể mình. Nhưng kể từ đó,
anh chỉ muốn chịu trách nhiệm về bản thân mình.
Cuộc đời anh là của chính anh, được giải quyết bằng những cách thức
của riêng anh. Đối với một người không muốn lập gia đình, thì né tránh
định mệnh như vậy đã là một chuyện khá giản đơn. Cho đến bây giờ.
Chuyện Amanda đã cố cắt đứt với anh một cách dứt khoát khỏi tình huống
này thật đáng tức điên lên.
Cô hoàn toàn biết rõ anh không muốn chấp nhận những rủi ro trong hôn
nhân cùng tất cả mọi thứ đi kèm với nó. Có lẽ anh thậm chí nên biết ơn việc
cô hoàn toàn giải khỏi trách nhiệm. Nhưng sự biết ơn là thứ cuối cùng anh
cảm nhận được. Lòng anh tràn ngập sự giận dữ và chiếm hữu, và một nhu
cầu nguyên sơ đòi phải có cô lần nữa và mãi mãi.