“Nhưng anh hình như không phản đối về cuộc hôn nhân này.” “Sao lại
phản đối chứ? Tất nhiên tôi muốn điều tốt nhất cho cô Briars.” “Và tình
trạng này không làm anh khó chịu?” Cứ nghĩ Hartley đang ám chỉ đến cuộc
tình của mình với Amanda, Jack lắc đầu. “Không,” anh nói khi mỉm cười
khó nhọc.
“Nếu anh có thể bỏ qua việc này, thì tôi cũng vậy.” Trông thật bối rối,
Hartley nói bằng giọng thì thầm thận trọng. “Tôi muốn anh biết một
chuyện, Devlin. Tôi sẽ cố làm tốt hết mức để khiến Amanda hạnh phúc và
tôi sẽ là một người cha tuyệt vời đối với con của cô ấy.
Có lẽ cách này dễ dàng hơn, khi không có anh dính vào “Con,” Jack nhẹ
nhàng nói, tia nhìn anh găm thẳng vào khuôn mặt người đàn ông kia. “Anh
đang nói về cái quái gì thế?” Hartley vẫn im thin thít, hình như dồn hết sự
tập trung bất thường vào một điểm xa xa dưới sàn. Khi anh liếc lên, đôi mắt
nâu nheo lại vì bị mất tinh thần.
“Anh không biết, đúng không? Amanda bảo đảm với tôi là cô đã nói anh
biết sáng nay mà.” “Nói tôi biết cái gì? Rằng cô—” Jack ngừng sững lại vì
hoàn toàn bối rối, tự hỏi tên Hartley đang muốn nói về chuyện chết tiệt gì.
Sau đó anh đã ngộ ra. Đứa bé, đứa bé… Chúa nhân từ.
Tin tức ấy giống như một vụ nổ bên trong đầu anh, nó đốt cháy tất cả
mọi tế bào và dây thần kinh. “Chúa ơi,” anh thì thầm. “Cô ấy có thai, phải
không? Đứa con của tôi. Vậy mà cô ấy lại đi kết hôn với anh mà không hề
nói tôi hay.” Sự im lặng của Hartley là câu trả lời đầy đủ.
Đầu tiên Jack quá kinh ngạc nên chẳng cảm giác được bất cứ thứ gì. Rồi
sau đó cơn thịnh nộ đã dấy lên, và sắc mặt đen tối quét qua khắp gương mặt
anh. “Có vẻ như Amanda rốt cục cũng không dám nói chuyện này với anh.”
Lời thì thầm khe khẽ của Hartley đan xen qua cơn giận dữ đang lùng bùng
trong đầu óc anh.