“Anh có gia đình không?” cô hỏi. “Chẳng có gì đáng nói. Còn cô?” Nhận
thấy có chút thay đổi trong giọng nói của anh, Amanda liếc lên nhìn anh
chăm chăm. Ánh mắt anh ta giờ đã trở nên nghiêm nghị, và gương mặt đẹp
mang vẻ khắc nghiệt đến nỗi hình ảnh đó khiến ngực cô nhức nhối vì quan
tâm.
“Cha mẹ tôi đã qua đời,” cô kể, “nhưng tôi có hai người chị gái, đềấy
chồng, và rất nhiều cháu trai, cháu gái.” “Sao cô không lấy chồng?” “Sao
anh không lấy vợ?” cô trốn tránh. “Tôi yêu tự do đến mức chẳng muốn từ
bỏ bất cứ một phần nào của nó.” “Lý do của tôi cũng vậy,” cô nói.
“Hơn nữa ai quen tôi cũng sẽ thừa nhận là tôi cứng nhắc và ngoan cố
nữa.” Anh cười uể oải. “Cô chỉ cần được đối phó một cách thích hợp.”
“Đối phó,” cô nói gay gắt. “Chắc anh nên giải thích ý anh là gì chứ.” “Ý tôi
là một người đàn ông am hiểu phụ nữ, có thể khiến cô ngoan ngoãn kêu gru
gru như một con mèo con.” Cảm giác tức tối và muốn phá ra cười cuộn lên
trong ngực cô … anh ta thật xỏ lá! Nhưng cô sẽ không để vẻ ngoài của anh
đánh lừa mình.
Dù tính anh ta hay đùa, nhưng có gì đó ẩn bên dưới – sự kiên nhẫn quan
sát hay khả năng kiềm chế mạnh mẽ - làm thần kinh cô rung lên cảnh báo.
Anh ta không còn là một cậu bé non nớt, mà đã là một người đàn ông hoàn
toàn trưởng thành. Và dù cô không phải là người từng trải, cô vẫn biết từ
cái cách anh ta ngắm cô khi anh muốn ở cô điều gì đó, liệu đó là sự quy
phục của cô, thân thể cô, hay chỉ đơn giản là tiền bạc của cô thôi.
Giữ chặt ánh mắt cô, anh ta với tay nới lỏng chiếc ca vát lụa màu xám,
và chậm rãi tháo nó ra, như thể anh ta lo rằng cử động bất ngờ sẽ làm cô sợ.
Trong lúc cô mở to mắt nhìn, anh cởi ba nút áo sơ mi trên cùng, rồi ngả
người ra sau và nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Lúc nhỏ, Amanda đôi
khi nhìn thoáng qua phần ngực trên của cha cô khi ông mặc áo choàng đi
quanh nhà, và dĩ nhiên cô đã thấy những người làm công và nông dân mặc
áo không cài nút.