Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhớ đã thấy điều gì giống như thế này chưa,
vòm ngực của anh dường như được chạm trổ từ đồng, cơ bắp rõ nét và săn
chắc khiến chúng như tỏa sáng đúng nghĩa. Da thịt anh có vẻ rắn chắc và
còn ấm áp, ánh lửa nhảy múa trên làn da mượt mà, có vài khoảng tối trên
những chỗ hõm của cơ bắp và chỗ lõm hình tam giác dưới cổ anh ta.
Cô muốn chạm vào người anh ta. Cô muốn đặt miệng mình lên chỗ hõm
hấp dẫn đó, hít vào thật nhiều hương thơm gợi cảm của anh ta. “Đến đây,
Amanda.” Giọng anh khàn khàn. “Ôi, không,” cô nói một cách không chắc
chắn. “T – tôi nghĩ anh nên đi ngay đi.” Jack cúi ng1;i và nhẹ nhàng nắm
lấy cổ tay cô.
“Tôi sẽ không làm đau cô,” anh thì thầm. “Tôi sẽ không làm điều cô
không thích. Nhưng trước khi tôi đi, tôi sẽ ôm cô vào lòng.” Cảm giác
ngượng ngập pha lẫn khao khát trào lên trong cô, khiến cô thấy chơi vơi và
bất lực. Cô để anh kéo mình tới trước cho đến khi hai chân của cô cứng đờ
áp vào đôi chân dài của anh ta.
Anh ta lướt lòng bàn tay to lớn của mình dọc sống lưng cô, và cô cảm
nhận được luồng cảm xúc mãnh liệt bị đánh thức trỗi dậy. Làn da anh thật
nóng, y như thể có một ngọn lửa đang cháy ngay bên dưới lớp bề mặt màu
đồng trơn láng này. Hơi thở của cô trở nên gấp rút, và cô khép mắt, run rẩy,
đắm mình vào cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp thân.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô để đầu mình dựa vào cánh tay một người
đàn ông, và nhìn chăm chú vào khuôn mặt mờ tối của anh. Cảm thấy tay
chân cô run rẩy, anh ngân nga khe khẽ rồi ôm cô sát hơn. “Đừng lo,
mhuirnin. Tôi không làm cô đau đâu.” “Anh vừa gọi tôi là gì?” cô bối rối
hỏi.
Anh ta mỉm cười. “Một từ thân mật nho nhỏ. Tôi chưa nói mình có một
nửa là người Ai Len sao?” Điều đó giải thích được cho ngữ giọng của anh,
những âm thanh tao nhã tuyệt vời hòa quyện với một chút êm ái dịu dàng