chắc chắn phải là giọng gốc Xen-tơ. Và nó cũng giải thích lý do tại sao anh
làm việc cho bà Bradshaw.
Thường thì những nhà lái buôn cùng các tổ chức thương mại có thể thà
mướn một người Anh làm việc dở hơn là một người Ai Len, và họ thường
thích giao cho người Xen tơ những công việc bẩn thỉu nhất, thấp kém nhất.
“Cô ghét người Ai Len à?” Jack hỏi và điềm tĩnh nhìn chăm chú mắt cô.
“Không,” cô sửng sốt trả lời. “Tôi chỉ đang nghĩ … chắc vì thế mà tóc
anh rất đen còn mắt anh lại có màu xanh biếc.” “A chuisle mo chroi,” anh
thì thầm, vén lọn tóc xoăn khỏi khuôn mặt tròn trĩnh của cô. “Nghĩa là gì?”
“Một ngày nào đó tôi sẽ nói. Một ngày nào đó.” Anh ôm cô một lúc thật lâu
đến khi cô cảm thấy như bị bao trùm trong hơi ấm của anh, mọi dây thần
kinh đều dịu lại và thả lỏng.
Những ngón tay của anh lướt lên hạt nút trên cổ chiếc áo màu nâu sọc
cam của cô, nơi những nếp gấp bằng mút xơ lin được may nhún lại thành
cổ áo. Hết sức thận trọng và không hề vội vã, anh ta thấy hạt nút đầu, vùng
cổ tròn mịn màng của cô lộ ra. Amanda dường như không thể kiểm soát nổi
nhịp thở ngày một tăng nhanh đến mức lá phổi của cô như muốn nổ tung,
ngực cô phập phồng không ngừng.
Đầu Jack di chuyển, cô ú ớ khi cảm nhận miệng anh lần nữa ép vào cổ
mình, bờ môi nhẹ nhàng tìm kiếm. “Em thật ngọt ngào.” Những lời thì
thầm làm cô rùng mình. Không hiểu sao mỗi khi cô tưởng tượng đến cảnh
thân mật với một người đàn ông nào đó, cô lại nghĩ rằng nó sẽ diễn ra trong
bóng tối, vội vã và lúng túng.
Cô không nghĩ đến sẽ có ánh lửa, sự nóng bỏng và cả cảm giác mơn trớn
dai dẳng này trên cơ thể mình. Môi Jack lang thang thành một đường từ cổ
lên khe tai nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng ve vuốt, và Amanda giật bắn người
khi cô cảm thấy đầu lưỡi anh ta quét dọc vành tai trong. “Jack,” cô thì thào.