ta phải đối mặt với những chuyện đã xảy ra, và tìm cách bỏ nó lại phía
sau.” “Em không muốn,” cô nghẹn ngào.
“E …Em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng ta.” Từng lời nói
khiến anh rúng động đến tận xương tủy. “Cái gì?” anh hỏi, và cảm thấy
choáng váng. “Tại sao em lại có thể nói ra được lời chết tiệt đó?” Amanda
cố gắng trả lời, nhưng lại không thể thốt thêm được từ nào.
Đột nhiên tất cả mọi cảm xúc mà cô đã đè nén trong ba tuần lễ qua bỗng
dưng bùng nổ với một sức mạnh dữ dội. Mặc dù cố gắng nhấn chìm sự đau
khổ đang trào dâng, nhưng cô không thể kiềm nén tiếng thổn thức dường
như đang xé toạc những lỗ hổng bên trong lồng ngực mình.
Cô khoanh tay rồi buông thõng, sau đó lại để tay lên đầu mình, cố gắng
kiềm chế những cơn co giật dữ dội. Cô hoảng sợ bởi khả năng mất tự chủ
của bản thân … cảm giác như thể tâm hồn của cô đã bị vỡ tan ra từng
mảnh. Cô cần thứ gì đó, hay một ai đó, gắn kết lại sự tỉnh táo đang rạn vỡ
trong cô.
“Hãy để em yên,” cô vừa nói vừa khóc thút thút, che giấu đôi mắt mờ lệ
của mình bằng hai bàn tay. Cô cảm thấy tia nhìn của chồng mình xoi mói
khắp người và cô cứng đờ người. Cô không thể nhớ được mình đã hoàn
toàn s đổ ngay trước mặt bất cứ ai, ngược lại còn luôn tin rằng những xúc
cảm tồi tệ như thế này nên được giải tỏa ở một nơi riêng tư.
Cánh tay Jack vòng quanh cô, ôm cô vào vùng ngực rộng của anh.
“Amanda … em yêu … vòng tay quanh anh. Đó.” Anh thật rắn chắc, vững
vàng, cơ thể anh chống đỡ cho cô, mùi hương và cảm giác về anh thật quen
thuộc như là cô đã biết anh cả cuộc đời. Cô níu chặt vào anh khi những lời
nói phun trào gấp gáp.
“Lý do duy nhất chúng ta cưới nhau là vì đứa bé. Giờ nó đã đi rồi. Giữa
chúng ta không thể như trước đây được nữa.” “Em thật vô lý.” “Anh không