muốn đứa bé,” cô khóc lóc. “Nhưng em thì có. Em muốn nó rất nhiều, và
bây giờ em mất nó, em không thể chịu đựng được điều đó.” “Anh cũng
muốn nó,” Jack nói với giọng run rẩy.
“Amanda, chúng ta sẽ vượt qua việc này, và ngày nào đó chúng ta sẽ có
những đứa con khác.” “Không, em đã quá già,” cô nói, và những hàng
nước mắt đau đớn mới lại trào ra từ bên trong cô. “Đó là lý do tại sao em bị
sảy thai. Em đã chờ đợi quá lâu. Em sẽ không bao giờ có thể mang thai lần
nữa “Suỵt.
Điều đó thật lố bịch. Bác sỹ nói ông ta đã đỡ những đứa bé được sinh ra
từ những người lớn tuổi hơn em. Em đang nghĩ không được thông suốt.”
Jack nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng và mang cô tới cái ghế bành nhỏ
được bọc nhung, rồi ngồi xuống và để cô ngồi trong lòng anh.
Anh nhặt cái khăn ăn bằng vải lanh được gấp lại từ khay đồ ăn và chấm
lên gò má và mắt cô. Anh tài giỏi và vững vàng đến nỗi Amanda cảm thấy
sự hoang mang của mình đã tan biến đôi chút. Một cách ngoan ngoãn cô hỉ
mũi vào khăn ăn và buông ra một tiếng thở dài run rẩy, ngã đầu cô vào bờ
vai anh.
Cô cảm thấy bàn tay ấm nóng của anh trên lưng cô, di chuyển vuốt ve
chầm chậm làm những dây thần kinh mệt mỏi của cô dịu lại. Anh ôm cô
một lúc lâu, đến khi hơi thở cô rốt cuộc cũng hòa theo nhịp điệu của hơi thở
anh, và những giọt nước mắt khô ráo để lại những vệt mặn chát trên gò má
cô.
“Anh không cưới em chỉ vì đứa bé,” Jack khẽ nói. “Anh cưới em bởi vì
anh yêu em. Và nếu như em định nói về chuyện rời bỏ anh lần nữa, anh sẽ
…” Anh ngừng lại, rõ ràng là đang cố nghĩ ra hình phạt kinh khủng vừa đủ.
“Được rồi, chỉ cần đừng nói là được rồi,” anh kết thúc.