“Vì anh biết làm thế nào để giữ em ở đúng vị trí của mình,” anh trả lời
với một nụ cười khiến người khác phát cáu, rồi lùi lại và phá lên cười khi
cô nhảy chồm lên anh với ý định trả đũa. Mỉm cười với ký ức đó, Amanda
lắng nghe khi Jack kể một câu truyện cổ tích về những con rồng, cầu vồng
và những câu thần chú kỳ diệu, cho đến khi Edward rơi vào giấc ngủ trong
lòng anh.
Cẩn thận, Jack đặt cậu bé đang ngủ xuống tấm khăn lanh trải trên bãi cỏ.
Amanda giả vờ không để ý khi chồng cô ngồi xuống bên cạnh. “Bỏ cái đó
đi,” anh ra lệnh, dụi mặt vào mái tóc xõa ra “Em không thể.” “Tại sao
không?” “Em có một ông chủ đòi hỏi, người sẽ cằn nhằn khi tờ Review bị
quá hạn chót.” “Em biết cách làm anh ta dừng cằn nhằn mà.” “Bây giờ em
không có thời gian cho chuyện đó,” Amada nghiêm nghị nói.
“Để em làm việc, làm ơn.” Nhưng cô không phản đối khi cảm thấy cánh
tay anh trượt vòng quanh cô. Miệng anh áp vào bên cạnh cổ cô, tạo ra một
tia khoái lạc xuyên thẳng xuống những ngón chân của cô. “Em có chút ý
tưởng về việc anh khao khát em đến như thế nào không?” Anh úp tay vào
bụng cô, nơi đứa con thứ hai của họ đang ngọ nguậy trong cô.
Bàn tay anh lang thang từ chân đến mắt cá chân và luồn vào bên dưới
váy của cô. Những tờ giấy rơi khỏi tay cô, phất phơ trên đám cỏ. “Jack,” cô
nói không ra hơi, nghiêng người dựa vào anh, “Không phải trước mặt
Edward.” “Nó đang ngủ.” Amanda quay lại trong vòng tay anh và tìm
miệng anh, trao cho anh một nụ hôn tròng ghẹo, chầm chậm.
“Anh phải đợi đến tối nay,” cô nói khi môi họ hé mở. “Thật đấy, Jack,
anh thật không thể sửa chữa được. Chúng ta đã cưới nhau 4 năm rồi. Đến
giờ anh nên chán em như những người chồng đáng kính bình thường khác
rồi mới phải.” “Ừm, đó là vấn đề của em,” anh nói với vẻ hợp lý, những
ngón tay anh đùa nghịch sau đầu gối cô.