HẠNH PHÚC BẤT NGỜ
Lisa Kleypas
Chương 17
Jack lười biếng mỉm cười với cậu bé tóc đen đang đứng ở trên anh. Được
đặt tên theo tên của cha Amanda, Edward, con trai họ sở hữu một nguồn
năng lượng không cạn và một vốn từ vựng vượt xa lứa tuổi lên ba. Edward
con thích nói, điều này cũng khó làm ai ngạc nhiên nếu biết đến cha mẹ của
cậu bé.
“Con trai, cha đã chơi đuổi bắt với con hơn một tiếng đồng hồ vừa qua,”
Jack nói. “Hãy để ông già có vài phút nghỉ ngơi.” “Nhưng con chưa muốn
nghỉ!” Với một tiếng cười bất ngờ, Jack túm và kéo cậu bé xuống chơi trò
lăn-và-cù. Ngước mắt từ những trang giấy trong lòng mình, Amanda quan
sát cặp đôi đang chơi.
Họ đang dành thời gian nóng nhất của mùa hè tại dinh thự được thừa kế
của Jack, phong cảnh nơi đây đẹp đến mức nó có thể trở thành chủ đề cho
một bức tranh của Rubens. Tất cả những gì nó cần là thêm vài thiên thần và
những đám mây lơ lửng, và khung cảnh đó sẽ trở thành hoàn hảo.
Khu vườn của dinh thự kéo dài từ phía sau ngôi nhà từ thế kỷ XVII xây
bằng gạch theo hình bán nguyệt đ̓ườn phía trên được chăm sóc cẩn thận,
một nhịp cầu cong bằng đá trắng, rồi đến một mảnh vườn rộng lớn đầy màu
sắc sống động và một cái hồ hình bầu dục bên dưới.
Gia đình thường xuyên có những cuộc pic ních bên dưới bóng mát của
một cây sung dâu già khổng lồ, thân cây được bao phủ dày đặc bởi những
cây tú cầu. Chiếc hồ gần đó, bao quanh bởi những thảm cỏ xanh mướt và
những cây irit vàng, mang đến một nơi lý tưởng để thả bước. No căng từ