cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong anh, sự chiếm hữu, hoặc phấn khích …
hay thậm chí là cảm giác ngọt ngào.
Anh muốn chỉ cho cô thấy bất cứ những mặt tốt nhỏ nhặt mà anh có thể
tìm thấy tận sâu thẳm trong tâm hồn mình, để lôi kéo và quyến rũ cô. “Có,
cô sẽ đến,”anh nói, biết rằng bằng cách nào đi chăng nữa thì cô cũng không
thể cưỡng lại anh nhiều hơn anh có thể cưỡng lại cô.
Những vị khách tiến vào phòng ăn, một căn phòng lớn có tường đóng
bằng gỗ dái ngựa được choán đầy bởi hai cái bàn dài, mỗi bên đặt mười
bốn cái đĩa. Bốn người hầu mặc chế phục đeo găng tay lặng lẽ đi hối hả
quanh bàn, giúp những thực khách ngồi vào ghế của họ, rót rượu, và mang
ra những khay mạ bạc khổng lổ chứa đầy hào.
Kế tiếp là rượu xê rét và những chén súp rùa bốc khói, theo sau đó là
món cá bơn dùng với bánh nhân hoa quả hollandaise (xốt làm bằng bơ,
lòng đỏ trứng, dấm hoặc chanh) Jack nhận thấy mình đang ngồi kế bà
Francine Newlyn. Anh có cảm giác Francine đã có ý đồ với anh, nhưng dù
anh nghĩ cô ta hấp dẫn đi nữa, thì cô ta hầu như không đáng để anh vướng
vào chuyện yêu đương rắc rối.
Đặc biệt với một người không thèm quan tâm cuộc sống riêng tư của
mình bị vạch trần tường tận với cả đống tin đồn nhảm. Bàn tay cô ta vẫn cứ
trượt dần đến đầu gối của anh bên dưới bàn. Cứ mỗi lần anh gạt tay ra, thì
nó lại trở về thăm dò khu vực xa hơn của chân anh.
“Bà Newlyn,” anh cằn nhằn, “Tôi rất lấy làm hãnh diện khi cô quan tâm.
Nhưng nếu cô không bỏ tay ra …” Tay Francine trượt khỏi người anh, và
cô ta nhìn anh với nụ cười ẻo lả như mèo, mắt cô ta xoe tròn vờ như ngây
thơ. “Tha thứ cho tôi nhé,” cô ta thỏ thẻ. “Tôi chỉ đơn giản bị mất thăng
bằng và cố ngồi ngay lại thôi.” Cô ta cầm lấy ly rượu xê rét nhỏ của mình
và điệu đà nhấp một ngụm.