Sự tò mò khủng khiếp hiện rõ rệt trên gương mặt ông luật sư. Ông ta
nhìn cả hai người họ với nụ cười giảng hòa, làm cho hai má tròn trịa của
ông bị đẩy lên nằm dưới cặp mắt vui tươi. “Tôi bị cử đến đây để hòa giải,”
ông nói với một tiếng cười lục khục trong họng.
“Không có chuyện gây sự giữa những vị khách của tôi, mong hai người
hiểu cho. Cho phép tôi chỉ ra rằng cả hai người hầu như không que đủ rõ để
nhìn nhau với kiểu thù địch như thế.” Amanda dường như cứng cả người vì
nỗ lực làm giảm nhẹ cuộc tranh cãi nóng nảy giữa họ.
Cô nói mà không dời mắt khỏi gương mặt Jack. “Ông Talbot, tôi phát
hiện ra việc quen biết chỉ mới năm phút với ông Devlin thôi cũng đủ thử
thách sự kiên nhẫn của một vị thánh.” Jack nhẹ nhàng đáp trả và niềm thích
thú dồn nén được biểu lộ qua đôi mắt. “Có phải cô tự cho mình là một vị
thánh không, cô Briars?” Mặt cô biến sắc, đôi môi mím mỏng lại, và ngay
khi cô sẵn sàng tuôn ra một tràng lời nói đầy giận dữ, thì ông Talbot đã vội
vã can thiệp.
“Ái chà, cô Briars,” ông kêu lên với một nụ cười nồng nhiệt thái quá,
“Tôi thấy mấy người bạn thân của cô, gia đình Eastmans vừa đến đấy. Tôi
tha thiết xin cô hãy cư xử như bà chủ tiệc và giúp tôi tiếp đón họ nhé!”
Ném tia nhìn cảnh báo lại Jack, ông ta bắt đầu dẫn Amanda đi khỏi.
Thế nhưng, trước khi họ bỏ lại anh, Jack đã cúi xuống, ghé sát vào tai
Amanda. “Tôi sẽ cho xe ngựa đến đón cô lúc mười giờ ngày mai.” “Tôi sẽ
không đến,” Amanda càu nhàu, cơ thể cô cứng đờ ra ngoại trừ sự rung
chuyển nhè nhẹ đầy khiêu gợi của bộ ngực được ôm gọn sát trong vải lụa
đen đính hạt.
Cảnh tượng đó làm Jack ngay lập tức nhận thức cơ thể mình bị kích
động. Sự nóng bức dường như đang nhảy múa bên dưới làn da của chính
anh, cho đến khi cơ thể bắt đầu bị đánh thức ở những vùng nguy hiểm. Một