chúng cũng không biết cái nào tốt cho mình.” Anh uể oải mỉm cười. “Còn
tôi thì nghĩ rằng sách của cô thích hợp cho việc ăn chay của độc giả nhỉ?”
Amanda đỏ mặt, rõ ràng là ngượng ngùng và tức điên lên.
“Anh không thể đặ tác phẩm của tôi ngang hàng với truyện hồi ký của
một tú bà nổi tiếng được!” “Dĩ nhiên không thể rồi,” anh dịu giọng nói
ngay. “Rõ ràng bà Bradshaw không phải là nhà văn … việc đọc những tập
hồi ký của bà ấy giống như là đang lắng nghe mấy tin đồn nhảm được bàn
tán trong vài tiếng.
Còn cô, mặt khác, có một năng khiếu tôi thật lòng ngưỡng mộ.” Vẻ mặt
của Amanda rõ ràng đã biểu lộ những xúc cảm trái ngược nhau. Giống như
hầu hết những tác giả, có chung một nhu cầu được khen ngợi, cô ngần ngại
thích thú khi nghe lời khen ấy. Tuy nhiên, cô không thể cho phép bản thân
mình tin rằng anh thật tâm, và cô ném về phía anh một tia nhìn ngờ vực mỉa
mai.
“Lời tâng bốc của anh không cần thiết và hoàn toàn vô ích,” cô cho anh
biết. “Không cần phải gắng sức, và làm ơn tiếp tục giải thích đi.” Jack tuân
theo. “Trong lần trò chuyện mới đây với bà Bradshaw, tôi có kể về việc
mình kiếm được cuốn Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo và dự tính sẽ làm
quen với cô.
Và rồi bà Bradshaw khiến tôi ngạc nhiên khi tỏ ra mình có quen biết với
cô. Bà ta đề nghị tôi nên ghé qua thăm cô đúng vào tám giờ tối thứ Năm.
Hình như bà ta chắc chắn là tôi sẽ được tiếp đón thật nồng nhiệt. Và thực tế
là,” anh không kìm được thêm vào, “là bà ta nói đúng.” Amanda liếc nhìn
anh đầy thận trọng.
“Nhưng lý do nào lại khiến bà ta sắp xếp như thế?” Jack nhún vai, không
sẵn lòng khi phải thú nhận câu hỏi đó cũng đã quấy rầy anh mấy ngày qua.
“Tôi nghi ngờ lý do đấy có liên quan đến chuyện đó. Cũng như hầu hữ, bà
ta có thể đưa ra những quyết định không tuân theo bất kỳ kiểu logic nào