Một nụ cười uể oải nở trên môi anh, nụ cười của một người đàn ông biết
chính xác làm thế nào để lấy được thứ mình muốn và sẽ hạ thấp mình trước
bất cứ điều gì để đạt được nó. “Cô sẽ gặp tôi,” anh nói với một sự chắc
chắn. “Cô không có lựa chọn đâu.
Cô biết không … Tôi có vài thứ của cô, và tô định sẽ sử dụng nó.” “Đồ
đê tiện,” cô ghê tởm rủa thầm. “Ý anh nói là đã trộm đồ trong nhà tôi phải
không?” Một tràng cười thoải mái đột ngột vang lên của anh thu hút vô số
tia nhìn chòng chọc tò mò hướng về phía họ.
“Tôi có cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô,” anh cho cô biết. “Cái gì?”
“Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô,” Jack lặp lại, thích thú nhìn vào vẻ mặt
tức giận của cô. “Tựa đề là Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo. Tôi vừa giành
được cuốn đó. Câu chuyện không dở, nhưng dẫu sao cũng cần phải biên tập
cẩn thận một chút trước khi đưa vào xuất bản.” “Anh không thể có nó!” cô
la lên, nuốt lại một tràng lời nói đầy khinh miệt khi âm giọng gay gắt của
cô thu hút rất nhiều sự chú ý từ những vị khách của Talbot.
“Tôi đã bán cho ông Grover Steadman, cách đây mấy năm, khoảng mười
bảng. Ngay khi tiền trao tay, thì ông ta đã mất hết hứng đọc và khóa nó
trong ngăn kéo, đó là tất cả những gì tôi biết.” “Ừ, thì, tôi mới mua lại cuốn
tiểu thuyết và bản quyền của nó đấy. Với một khoản tiền kha khá trả cho
Steadman.
Danh tiếng của cô đã tăng lên nhiều kể từ khi cuốn tiểu thuyết cuối cùng
bán đắt như tôm tươi.” “Ông ta sẽ không dám nó cho anh,” cô giận dữ nói.
“Tôi e là có.” Jack nhích lại gần hơn và thêm vào bằng giọng thì thầm bí
ẩn, “Thực ra, đó cũng là lý do tôi đến ghé thăm cô.” Anh đứng quá gần đến
nỗi có thể ngửi được mùi hương chanh thơm ngát phảng phất trên tóc cô.
Anh có cảm giác chứ không phải là nhận thấy cơ thể cô cứng lại. Có phải
cô ấy đang nhớ đến sự nồng nhiệt đến bỏng rát khi họ làm tình với nhau?
Anh đã chịu đựng nó hàng giờ liền sau đó, cơn đau ngay thắt lưng của anh