hơn. Anh thích sự thách thức của cô, sự ngạc nhiên của cô, và sự thật là cô
đã tự lo liệu được mọi việc cho chính bản thân mình cực kỳ tốt.
Họ giống nhau ở điểm ấy. Và còn nữa, cô sở hữu một phong thái cao quý
mà anh thiếu sót và rất ngưỡng mộ. Chỉ với cái cách cô xoay sở ứng biến
vừa tự nhiên vừa quý phái là một điều tuyệt diệu đến thích thú, đó là hai
phẩm chất mà trước đây anh luôn cho rằng đối lập với nhau hoàn toàn.
“Amanda—” anh mở lời, và cô rít lên chỉnh lại anh với vẻ mặt bị xúc
phạm. “Cô Briars!” “Cô Briars,” anh nói giọng đều đều. “Hẳn tôi đã không
tận dụng cơ hội để giới thiệu bản thân mình vào đêm ấy, chắc tôi sẽ phải
hối hận vì chuyện đó trong suốt quãng đời còn lại của mình.” Cặp chân
mày thanh tú của cô nhíu lại với vẻ trấn áp, “Anh có định vạch trần tôi
không?” “Trước mắt thì tôi không có kế hoạch nào,” anh trầm tư nói,
nhưng đôi mắt xanh xảo quyệt lại ánh lên những tia nhìn ranh mãnh.
“ặc dù …” “Mặc dù gì?” cô cảnh giác thúc giục. “Điều đó sẽ tạo nên một
vài tin tức lan truyền lý thú, phải không? Quý cô Briars đoan trang, đi thuê
người đàn ông để mua vui cho mình. Tôi ghét thấy cô phải xấu hổ theo
cách đó.” Hàm răng của anh chợt vụt sáng trong cái cười toe toét mà
Amanda không đáp lại.
“Tôi đề nghị chúng ta nên thảo luận về vấn đề đó xa hơn. Tôi muốn biết
cô sẽ đưa ra động thái nào để khuyến khích tôi giữ kín miệng.” “Anh định
hăm dọa tôi đó hả?” Amanda hỏi trong khi cơn giận dữ đang sôi lên sùng
sục, “Anh đúng là đồ đê hèn, xảo trá, tâm địa độc ác—” “Cô có thể muốn
hạ giọng xuống đấy.” anh khuyên cô.
“Thực ra, cô Briars—và tôi đề nghị thế là vì danh tiếng của cô, chứ
không phải của tôi—chúng ta hãy nói chuyện riêng. Lát nữa nhé.” “Không
đời nào,” cô gay gắt độp lại. “Rõ ràng anh chẳng phải là một quý ông, và
tôi sẽ không đưa ra bất cứ ‘động thái’ nào.” Dù sao thì, Devlin đang có lợi
thế hơn cô, và cả hai đều biết điều đó.