Anh ta cao hơn, to lớn hơn, làn da sạm hơn những gì cô nhớ. Ngay lập
tức, cô nhớ đến cái cách mà cơ thể mình căng lên đáp lại sự mạnh mẽ của
cơ thể anh ta, hai tay nắm chặt lấy cơ bắp rắn chắc trên vai anh ta… sự
nóng bỏng ngọt ngào và nguy hiểm của miệng anh ta. Amanda hơi lảo đảo,
đầu gối bị chôn chặt một chỗ và run rẩy.
Cô không nên gây chuyện vào lúc này, không nên thu hút sự chú ý. Cô sẽ
làm bất cứ điều gì cần thiết để giấu nhẹm đi cái bí mật bẽ mặt mà họ đã
cùng nhau chia sẻ. Mặc dù dường như không thể thốt nên lời, nhưng
Amanda đã cố gắng nói vài lời run run. “Cô có thể giới thiệu quý ông này
với tôi mà, Francine.” Cô nhìn thấy ánh nhìn tinh quái trong đôi mắt của
Devlin ý nói rằng anh ta đã nhận ra sự mỉa mai trong giọng cô khi nhấn
mạnh từ “quý ông”.
Người phụ nữ tóc vàng óng xinh đẹp thận trọng quan sát cả hai người.
“Không, tôi không tin mình sẽ làm,” cô ta làm Amanda kinh ngạc khi trả
lời. “Có vẻ hai người đã gặp nhau trước đây thì phải. Có thể ai đó muốn
làm sáng tỏ chuyện này cho tôi hiểu được không?” “Không,” Devlin lên
tiếng, làm dịu đi sự phủ nhận thẳng thừng bằng một nụ cười toe toét quyến
rũ.
Tia nhìn chằm chặp như bị thôi miên của Francine chuyển hướng từ
gương mặt Devlin đến mặt Amanda. “Được lắm, tôi sẽ mặc kệ hai người
quyết định có biết nhau hay không.” Cô ta cười nhẹ. “Nhưng nói cho cô
biết nhé, Amanda. Thể nào tôi cũng sẽ biết chuyện của cô bằng cách này
hay cách khác thôi”.
Amanda gần như không nhận thấy bạn mình đã bỏ đi. Hoàn toàn bối rối,
tức tối và cảm thấy bị phản bội … cô đã quá mất bình tĩnh để nói b thứ gì
trong một lúc. Mỗi hơi cô hít vào dường như muốn thiêu đốt hai lồng phổi.
John T. Devlin … Jack … vẫn kiên trì đứng đấy, ánh nhìn chằm chằm của
anh sắc sảo như tia nhìn của một con hổ.