việc riêng của ông Devlin. Có cả tá xe ngựa đến và đi liên tục từ nơi này,
mang theo hàng đống tạp chí và sách đến cho độc giả và khách hàng.
Những con tàu khổng lồ được xếp hàng hằng ngày tại bến cảng để phân
phối sách đi nước ngoài. Chẳng còn nghi ngờ gì là Devlin đã trở nên giàu
có là nhờ vào công việc làm ăn táo bạo trần tục của anh ta, nhưng Amanda
không thấy ngưỡng mộ anh ta vì điều đó. Cô có nghe nói về cách anh dồn
ép những nhà xuất bản nhỏ hơn phải phá sản, đóng cửa nhiều thư viện đang
hoạt động cạnh tranh với anh ta.
Cô cũng chẳng tán thành nổi quyền lực anh đang nắm giữ trong giới văn
chương, ấy là còn chưa nói đến việc lạm dụng quyền lực đó, và cô đã rõ
ràng cố tránh đụng mặt với anh. “Tôi chẳng hề biết ông Devlin sẽ ở đây tối
nay,” Amnada cau mày nói. “Ôi trời, tôi không thể tưởng tượng được ông
Talbot là bạn bè với anh ta cơ đấy.
Từ mọi chuyện mà tôi nghe được thì Devlin là một tên vô lại.” “Amanda
thân mến ơi, không một ai trong chúng ta có đủ khả năng không muốn làm
bạn với Devlin cả,” Francine đáp trả. “Cô sẽ làm hết sức mình để giành
được sự thiện chí của anh ta.” “Cho tới bây giờ, tôi vẫn hoàn toàn xoay sở
tốt mà không cần nó.
Còn cô, Francine, sẽ cốức tránh xa anh ta. Yêu đương với người đàn ông
như thế là ý kiến khờ dại nhất mà tôi từng—” Cô bất chợt ngừng lại khi
thoáng thấy một gương mặt trong đám đông. Trái tim chao đảo, và cô chớp
mắt vì bị kinh ngạc tột cùng. “Amanda?” Francine hỏi trông thật sự bối rối.
“Tôi nghĩ tôi đã thấy … ” Lo lắng và đổ mồ hôi, Amanda nhìn chằm
chằm vào đám đông đang di chuyển, trong khi tiếng đập rộn rã của trái tim
đang lấn át hết tất cả những âm thanh khác. Cô bước lên phía trước một
bước, đăm đăm nhìn hết bên này sang bên kia, tìm kiếm lung tung.