ông Devlin quyến rũ.” Dẫu cho Amanda chưa bao giờ gặp người đàn ông
ấy, nhưng cô có nghe nhắc đến tên anh ta thường xuyên.
John T. Devlin là nhân vật nổi tiếng trong giới văn chương của Luân
Đôn, một người có lai lịch bí ẩn mà trong năm năm qua đã biến cửa hiệu in
nhỏ thành một xưởng xuất bản lớn nhất trong thành phố. Hình như việc
tăng cường quyền lực của anh ta không bị cản trở bởi bất cứ điều gì liên
quan đến đạo đức hay là những phương thức kinh doanh công bằng.
Sử dụng sự quyến rũ, lừa lọc, và mua chuộc, anh ta đã cuỗm đi mất
những tác giả hay nhất từ những nhà sản xuất khác và còn khuyến khích họ
viết những tiểu thuyết nhạy cảm gây sốc. Anh ta đầu tư vào quảng cáo cho
những cuốn tiểu thuyết như thế trong tất cả những cuốn tạp chí xuất bản
định kỳ phổ biến, và còn trả tiền cho người ta để tuyên truyền về chúng ở
những buổi tiệc và quán rượu.
Khi mấy nhà phê bình phàn nàn những quyển sách mà Devlin xuất bản
đã phá hỏng những giá trị cảm xúc của công chúng, Devlin đã bắt buộc
phải in lời cảnh báo trên sách dành cho những độc giả tiềm năng rằng có
thể cuốn tiểu thuyết sẽ đặc biệt rất bạo lực hay đáng sợ, và tất nhiên, số
lượng tiêu thụ cũng tăng nhanh như tên bắn.
Amanda đã nhìn thấy tòa nhà năm tầng của John T. Devlin, tòa nhà xây
đá trắng tọa lạc ngay điểm giao nhau đông đúc của phố Holborn và Shoe
Lane, nhưng cô chưa có dịp đặt chân vào bên trong. Phía sau những cánh
cửa quay được bằng kiếng, cô đã được kể rằng, có hàng trăm ngàn cuốn
sách c thành đống trên những kệ sách cao từ mặt đất đụng lên tới trần nhà,
đem lại cho cộng đồng háo hức những lợi ích từ một thư viện cộng đồng.
Mỗi một độc giả dài hạn đã trả phí hàng năm cho Devlin chỉ để có đặc
quyền được mượn sách của anh ta. Tầng trên là nơi trưng bày sách để bán,
không kể đến xưởng đóng sách, in ấn, và, tất nhiên những văn phòng làm