tác giả nào mà cô ta cho rằng đạt được đủ sự thành công xứng đáng với sự
chú ý của cô ta.
Amanda luôn luôn thích trò chuyện với phụ nữ này, người có vẻ như biết
mọi thứ về mọi người, nhưng cô cũng thận trọng không kể Francine nghe
những chuyện mà mình không quan tâm để bị thêm thắt và nói tới nói lui.
“Amanda mến,” Francine thỏ thẻ, những ngón tay đeo găng thon dài xinh
xắn của cô ta cong lại ôm quanh cái chân nặng nề của ly rượu, “Gặp cô ở
đây thật tốt.
Cô có thể là người tốt bụng duy nhất đi qua cánh cửa này đấy>“Tôi
không biết là ‘sự tốt bụng’ lại là những gì được chờ đợi ở những dịp như
thế này,”Amanda mỉm cười đáp lại. “Sức hấp dẫn và sắc đẹp thì chắc chắn
được hoan nghênh hơn nhiều chứ.” Francine đáp lại nụ cười đó bằng một
nụ cười mỉm đầy tinh quái.
“Vậy thì, thật là may làm sao khi cả cô và tôi đều sở hữu cả ba đặc tính
đó!” “Phải vậy không,” Amanda trả lời cụt ngủn. “Nói tôi nghe xem,
Francine, cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của cô tiến triển thế nào rồi?” Cô
nàng tóc vàng đăm đăm nhìn cô với vẻ quở trách hài hước.
“Nếu cô muốn biết, thì cuốn tiểu thuyết của tôi vẫn dậm chân tại chỗ.”
Amanda mỉm cười tỏ vẻ cảm thông. “Cuối cùng cô cũng sẽ vượt qua được
thôi.” “Ồ, tôi không thích làm việc mà không có hứng. Tôi chẳng thèm cố
viết làm gì, cho đến khi thấy được thứ gì—hay một ai đó—kích thích được
óc sáng tạo của mình.” Amanda không thể nhịn cười khi thấy vẻ mặt muốn
ăn tươi nuốt sống của Francine.
Niềm ưa thích về những chuyện tình yêu của cô quả phụ được nổi tiếng
trong giới xuất bản. “Cô có để ý đặc biệt đến một ai đó chưa?” “Chưa đâu
… mặc dù tôi cũng có vài ứng cử viên trong đầu rồi.” Người quả phụ duyên
dáng nhấp chút rượu trong ly. “Ví dụ như tôi sẽ không ngại làm bạn với