nói, và cô đảo tròn mắt rồi mỉm cười với ông lần nữa. Vịn lấy cánh tay đưa
ra của Talbot, Amanda đi cùng ông tới cạnh một chiếc tủ búp phê lớn bằng
gỗ dái ngựa, hai bên là hai cái bình xám to, một bình chứa rượu pân nóng
đang bốc hơi (loại rượu mạnh pha với nước nóng, đường, sữa, chanh) và
bình bên kia chứa đầy nước lạnh.
Talbot tỏ ra quá khoe khoang khi ra lệnh cho người hầu rót đầy một ly
rượu pân cho cô. “Bây giờ, ông Talbot, tôi nhất quyết yêu cầu ông gặp gỡ
những người khách khác,” Amanda lên tiếng, trong khi để hương vị cay
nồng của rượu pân choán đầy mũi. Cô tận hưởng sự ấm áp thấm qua ly
rượu.
Cho dù đã đeo một đôi găng tay mỏng, nhưng những ngón tay cô vẫn bị
lạnh. “Tôi thấy có vài người mình muốn nói chuyện, và ông sẽ làm cản trở
tôi đấy.” Talbot cười vui vẻ vì lời khiển trách giả vờ đó, rồi cúi chào và rời
khỏi cô. Nhấp chút rượu pân đang bốc hơi của mình, Amanda quan sát đám
đông.
Những tác giả, nhà sản xuất, người vẽ tranh minh họa, chủ nhà in, luật
sư, và thậm chí còn có một hay hai nhà phê bình—tất cả đang hòa lẫn vào
đám đông, tách ra rồi lại tập hợp thành từng nhóm thay đổi liên tục. Cuộc
chuyện trò cứ rì rầm xuyên suốt căn phòng, có đôi lúc lại bị ngắt quãng bởi
những tràng cười phá lên.
“Amanda, yêu quý!” một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo cất lên, và
Amanda quay qua để chào một bà quả phụ tóc vàng hấp dẫn, bà Francine
Newlyn. Francince là tác giả thành công của nửa tá những cuốn tiểu thuyết
“nhạy cảm”, những câu chuyện có kịch tính cao thường dính líu đến những
chủ đề như song hôn, ám sát và ngoại tình.
Mặc dù Amnada thầm cho rằng những tác phẩm của Francine có hơi
kích động, ấy vậy mà cô vẫn thích đọc chúng. Thon thả, thâm sâu và yêu
thích những chuyện ngồi lê đôi mách, Francine tỏ ý rất rõ là chỉ kết bạn với