trọng. Lối vào đại sảnh có hình ô van duyên dáng với những bãi cây nhỏ
trồng dọc đầy hai bên chạy đến cuối đường, và một phòng tiếp khách rộng
lớn ở phía bên kia được sơn một màu xanh lá nhạt dễ chịu, trần nhà được
trát thạch cao đầy công phu phản chiếu xuống sàn nhà gỗ sồi sáng bóng
màu tối bên dưới.
Mùi hương dễ chịu tràn đầy trong không khí, hứa hẹn một bữa tiệc thật
tuyệt, trong lúc đó những tiếng leng keng của ly thủy tinh va vào nhau tạo
thành điệu nhạc du dương êm tai cho đến những giai điệu nhạc có tiết tấu
sôi nổi. Dãy phòng trung tâm thật đông đúc, Amanda gật đầu chào những
gương mặt đang tươi cười quay về hướng cô.
Cô có tiếng là có cách cư xử như bà cô già được yêu thích … cô thường
hay ngầm châm biếm quý ông này hay quý ông kia, mặc dù không một ai
đã thật sự tin cô thích thú với những chuyện lãng mạn. Cô đã bị cố định
“xếp vào xó” cho chuyện đấy. “Cô Briars yêu quý của tôi!” một giọng đàn
ông sôi nổi vang lên, và cô quay lại nhìn vào vẻ mặt hồng hào vui vẻ, nồng
nhiệt của ông Talbot.
“Rốt cuộc thì buổi tối đã giữ được sự hứa hẹn thực sự… nó chỉ cần mình
cô để được trọn vẹn.” Mặc dù Talbot lớn hơn cô ít nhất là mười tuổi, nhưng
ông luôn luôn sở hữu những nét trẻ trung ngược lại với mái tóc dài màu
trắng bù xù đặc biệt của ông. Hai má phúng phính của ông căng ra với một
nụ cười tinh quái.
“Trông cô tối nay quyến rũ làm sao,” ông tiếp tục, nắm lấy tay cô và ép
vào giữa hai lòng bàn tay mập mạp của mình. “Cô làm tất cả những phụ nữ
khác phải hổ thẹn đấy.” “Tôi đã quen với mấy lời nịnh đầm dễ dãi của ông
rồi, ông Talbot,” Amanda mỉm cười cho hay. “Và tôi thì quá đủ nhạy cảm
để rơi vào bẫy.
Tốt hơn là ông nên nói những lời dễ chịu đó với mấy cô gái còn non nớt,
hay dễ bị mắc lừa ấy.” “Tuy nhiên, cô lại là mục tiêu ưa thích của tôi,” ông