“Anh ta ở đâu đây?” cô thở hổn hển và thì thầm. “Amanda, cô bị bệnh
hả?” “Không, tôi …” Nhận thấy mình đang cư xử thật kỳ quặc, Amanda cố
duy trì sự điềm tĩnh đang dần bốc hơi của mình. “Tôi nghĩ tôi đã thấy …
môt người mình muốn tránh mặt.” Francine liếc nhìn dò xét từ gương mặt
căng thẳng của Amanda đến đám đông xung quanh.
“Sao cô lại muốn tránh mặt ai đó? Phải chăng anh ta là tay phê bình khó
ưa? Hay là người bạn nào đó mà cô đã bất hòa?” Một nụ cười ranh mãnh
cong trên môi cô ta. “Hay có lẽ là người yêu cũ đã chấm dứt cuộc tình theo
kiểu tệ hại?” Dẫu cho lời gợi ý khiêu khích rõ ràng có ý trêu chọc Amanda,
nhưng nó gần đúng với sự thực khiến hai bên má của cô cảm giác như kiến
bò.
“Thôi đừng lố bịch thế,” cô quả quyết nói, và thiêu đốt lưỡi mình bằng
một ngụm rượu pân nóng hổi. Cô hơi ứa nước mắt vì độ bỏng của rượu.
“Cô sẽ không bao giờ đoán được ai đang đi về hướng này đâu, Amanda,”
Francince vu vơ nhận xét. “Nếu ông Devlin là người cô muốn tránh, thì tôi
e là đã quá muộn.” Không biết làm sao Amanda đã biết, thậm chí trước khi
ngẩng lên nhìn.
Cặp mắt xanh đến kinh ngạc đang đánh lừa cô với một tia nhìn điềm
tĩnh. Cùng một giọng trầm lắng mà cách đây chỉ một tuần đã thì thầm
những lời âu yếm vào tai cô, giờ đây lại vang lên trong giọng điệu lịch sự
điềm đạm. “Bà Newlyn, tôi hy vọng bà sẽ giới thiệu tôi với người bạn của
bà.” Francine đáp lại với tiếng cười rung trong cổ họng.
“Tôi không chắc quý cô này muốn thế, ngài Devlin. Thật không may,
danh tiếng của anh dường như đã đi trước anh đấy.” Amanda không thở
được một chút nào. Anh ta, không thể nào, là người khách vào đêm sinh
nhật của cô, “Jack”, người đã ôm ấp, hôn và làm cô đê mê trong bóng tối
mờ ảo ngay tại phòng khách nhà cô.