được nhiều người biết đến.” “Bà Bradshaw muốn đùa cợt tôi mà,” cô xưng
xỉa nói.
“Có thể với cả hai chúng ta.” Anh lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi lại không
nghĩ đó là ý định của bà ta.” “Vậy còn chuyện gì nữa chứ?” “Có lẽ cô nên
đi hỏi bà ta.” “Ồ, dĩ nhiên rồi,” cô nói dứt khoát đến mức làm anh phì cười.
“Nào, thôi mà,”anh nói giọng dịu dàng, “hóa ra mọi việc đâu tệ đến thế,
đúng không? Chẳng có ai bị thương cả … và tôi thấy buộc phải chỉ cho cô
biết rằng hầu hết những người đàn ông trong cùng hoàn cảnh như thế sẽ
không quân tử kiềm chế lại hành động như tôi—” “Quân tử hả?” cô cáu
kỉnh rít lên.
“Nếu anh có một chút chính trực hoặc sự thật thà nào, thì anh sẽ làm rõ
thân phận của chính mình ngay khi nhận ra sự hiểu lầm của tôi!” “Và làm
hỏng luôn ngày sinh nhật của cô sao?” Anh làm ra vẻ giả vờ lo âu, rồi cười
nhe răng khi thấy cách đôi bàn tay đeo găng nhỏ nhắn của cô siết chặt lại.
“Đừng giậ,” anh dỗ ngọt, “Tôi vẫn là chính tôi của tối hôm ấy, Amanda
—” “Cô Briars,” cô chỉnh anh ngay tức khắc. “Được thôi, cô Briars. Tôi
vẫn như thế, và lúc đó cô khá thích tôi. Vậy thì chẳng có lý do gì tụi mình
không thể giảng hòa và làm bạn với nhau.” “Vâng, có đấy.
Tôi thích coi anh như một gã trai bao còn hơn là một nhà xuất bản đầy
thủ đoạn. Và tôi không thể làm bạn với một người có ý định hăm dọa mình.
Vả lại, tôi sẽ không bao giờ cho phép anh xuất bản cuốn Người Phụ Nữ
Không Hoàn Hảo. Thà tôi đem bản thảo đốt đi còn hơn là nhìn thấy nó nằm
trong tay của anh.” “Tôi e là cô không thể làm gì được đâu.
Tuy nhiên, cô luôn được hoan nghênh đến thăm văn phòng của tôi vào
ngày mai và bàn thảo về những kế hoạch của tôi về cuốn sách.” “Nếu anh
nghĩ tôi thậm chí có ý định—” cô bắt đầu giận dữ, rồi ngậm miệng lại khi
thấy người chủ tiệc của họ, ông Talbot, đang đi tới.