nhìn tận mắt tòa nhà của Devlin, bao gồm những cuốn sách, xưởng đóng
sách và văn phòng cùng mọi thứ trong tòa nhà đồ sộ tọa lạc ngay tại giao lộ
Holborn và Shoe Lane.
của Sukey, Amanda đã tết tóc thành một bím tóc thật chặt trên đỉnh đầu
bằng dây băng dát đá quý, và mặc chiếc váy dài giản dị nhất may bằng vải
nhung xám cao cổ ôm khít tạo ra những tiếng kêu sột soạt vương giả. Trang
trí cho chiếc váy chỉ có một dây thắt lưng nhỏ trông giống như dệt từ nhung
và tơ gắn với một chiếc khóa bằng bạc, cổ áo là một dải ren trắng muốt nép
bên dưới cằm.
“Cô trông như Nữ hoàng Elizabeth ấy, chỉ trước khi bà ta ra lệnh cắt đầu
Bá tước Essex,” Sukey nhận xét. Amanda chợt bật cười cho dù trong lòng
thấp thỏm lo âu. “Tôi chắc chắn đang muốn cắt đầu một quý ông nào đấy,”
cô nói. “Thay vì thế, tôi sẽ phải miễn cưỡng tặng cho anh ta một lời từ chối
gay gắt.” “Vậy cô sẽ đi gặp nhà xuất bản của cô chứ?” Khuôn mặt mảnh
khảnh của Sukey trông giống hệt khuôn mặt của một kẻ ưa tọc mạch.
Amanda lắc đầu ngay lập tức. “Anh ta không phải là nhà xuất bản của
tôi, và sau này cũng thế. Tôi định làm rõ điều đó với anh ta vào sáng nay.”
“À.” Vẻ mặt cô hầu gái sáng lên đầy vẻ thích thú. “Mấy quý ông cô gặp ở
bữa tiệc tối qua thì sao? Kể cho tôi nghe xem, cô Amanda … anh ta có đẹp
trai không?” “Tôi không để ý,” Amanda quả quyết nói.
Sukey có vẻ cố gắng nén lại một nụ cười hài lòng khi cô ta vội vã đem
đến cái áo choàng len màu đen cho Amanda. Khi họ khoác chiếc áo choàng
quanh vai Amanda, thì người hầu, Charles từ bậc thềm cửa bước vào. “Cô
Amanda, xe ngựa đã đến.” Khuôn mặt trung niên của ông ta đỏ ửng vì cơn
gió tháng Mười Một rét buốt.
Làn hơi không khí lạnh lẽo, ẩm ướt bám trên quần áo của ông ta, hòa
quyện với mùi của mái tóc bạch kim khô ráo. Ông ta lấy ra một cái khăn
phủ chân từ cái ghế phòng ngoài, quàng nó ngay ngắn lên cánh tay, rồi hộ