tống Amanda ra ngoài. “Đi cẩn thận, cô Amanda,” ông căn dặn. “Có một
mảng băng trên bậc cửa đấy – hôm nay là một ngày mùa đông ẩm ướt.”
“Cảm ơn, Charles.” Amanda cảm kích trước sự lo lắng của người hầu.
Dù ông ta thiếu chiều cao thông thường cần có của một người hầu – hầu
hết những gia đình cao quý chỉ thích mướn những người cao ít nhất là sáu
feet – Charles đã bù đắp cho sự thiếu hụt vóc dáng của ông bằng năng lực.
Ông đã dành cho nhà Briars – và bâ là cho chính Amanda – sự phục vụ tận
tụy và trung thành trong gần hai thập kỷ qua.
Ánh sáng ban ngày yếu ớt gắng sức chiếu sáng những dãy nhà chật hẹp
của Quảng trường Bradley. Một khu vườn nhỏ có hàng rào sắt ngăn giữa
hai dãy nhà nằm đối diện nhau, và sương giá cứ ngoan cố bám cứng vào
những thực vật ngủ đông và cây cỏ nằm giữa lối đi rải sỏi. Mười giờ sáng,
nhiều ô cửa sổ ở tầng trên của mấy ngôi nhà vẫn đóng kín, mọi người vẫn
còn ngủ ngon lành bù lại cho những cuộc giải trí của tối hôm trước.
Ngoại trừ một người buôn bán rách rưới đi dọc vỉa hè hướng ra đường
chính, và một viên cảnh sát cao ráo với cây dùi cui treo gọn gàng dưới cánh
tay, thì đường phố trông thật vắng vẻ và yên ắng. Một cơn gió lạnh lẽo
nhưng trong lành ùa qua dọc theo mặt trước ngôi nhà. Bất chấp việc căm
ghét trời đông lạnh lẽo, Amanda vẫn nhận ra rằng mùi rác thải và nước
cống bớt nồng nặc hơn so với những tháng mùa hè ấm áp.
Amanda dừng lại giữa chừng khi đang đi xuống bậc lục cấp dẫn ra
đường khi cô thấy chiếc xe ngựa Devlin gởi đến. “Cô Amanda có phải
không ạ?” người hầu khẽ hỏi rồi dừng lại trước mặt cô khi cô nhìn chằm
chằm vào cỗ xe. Amanda đã nghĩ đến một cỗ xe dùng được và tiện nghi
như xe cô.
Cô không hề nghĩ rằng Devlin sẽ gởi đến một chiếc xe sang trọng như
vậy. Đây là chiếc xe ngựa bốn mặt đều là kính, khung được sơn và mạ