“Ông đã thể hiện rõ ý của mình rồi,” Devlin nói bằng một giọng khe khẽ,
ánh mắt anh khóa ánh mắt của người đàn ông kia. “Giờ hãy đặt cái đó
xuống, nếu không thì ôớm thấy mình trong nhà tù Bow Street.” Việc nhìn
thấy máu hình như chỉ càng làm Ngài Tirwitt kích động muốn hành động
thêm.
“Tao chỉ vừa mới bắt đầu thôi,” hắn nặng nề nói. “Tao sẽ xẻo mày như
một con ngỗng Giáng sinh trước khi mày phá hủy thêm bất kỳ cuộc đời nào
nữa. Mọi người sẽ cám ơn tao.” Devlin nhảy lùi về sau bằng sự nhanh nhẹn
đáng nể khi cây gậy chết chóc rít qua không khí một lần nữa, chỉ lệch khỏi
anh một chút.
“Mọi người cũng sẽ thấy cảnh ông đong đưa trong gió … họ luôn luôn
thích một cảnh tượng treo cổ đúng nghĩa, đúng không?” Amanda bị ấn
tượng bởi sự nhanh trí của Devlin vào lúc như thế này. Thế nhưng, Ngài
Tirwitt rõ ràng là đã phát cuồng đến nỗi không còn màng đến hậu quả về
hành động của hắn.
Hắn tiếp tục tận dụng lợi thế của mình, cây gậy rít lên và đâm mạnh khi
hắn gắng sức cắt cho được một phần cơ thể của Devlin. Devlin lùi tới cái
bàn, cảm thấy cạnh bàn chạm vào sau hông anh, và anh chụp lấy cuốn từ
điển bằng da để sử dụng nó như một lá chắn. Lưỡi kiếm chém ngọt qua
phần bìa, Devlin ném mạnh cuốn sách nặng trịch vào đối thủ.
Xoay né sang bên, cú ném bị chệch hướng trúng đúng vai ngài Tirwitt,
hắn hét lên một tiếng điên cuồng khi cảm nhận được sự đau đớn, rồi sau đó
lao vào Devlin với cây gậy một lần nữa. Trong khi hai người đàn ông ẩu đả
nhau, Amanda cuống cuồng liếc nhìn quanh phòng, ánh mắt cô dừng lại
trên những dụng cụ cời lửa bằng sắt gần lò sưởi.
“Tuyệt vời,” cô thì thầm, nhanh nhẹn chụp thanh cời dài có cán bằng
đồng. Ngài Tirwitt quá mãi lo cố gắng giết người nên chẳng chú ý việc cô
tiếp cận từ phía sau hắn. Nắm thanh cời bằng cả hai tay, Amanda nâng cái