“Nếu tao có bị điên khùng,” hắn gầm gừ, “thì chỉ do cuộc sống của tao
đã bị phá hoại đến cùng cực. Tao bị biến thành trò cười cho thiên hạ vì
những lời dối trá đầy xấu xa và không tưởng mà tên khốn này đã xuất bản.
Hủy hoại cuộc đời của người ta chỉ vì lợi nhuận … hừ, giờ đến lúc phải cho
hắn nếm mùi bị trừng phạt rồi!” “Tên ông chưa bao giờ được đề cập trong
sách của bà Bradshaw,” Devlin bình thản nói.
“Tất cả các nhân vật đều được giấu kín.” “Có những chuyện riêng nhất
định nào đó của tao đã bị tiết lộ một cách trơ trẽn … đủ nhiều để người ta
xác định được đó là tao. Vợ tao đã bỏ đi, còn bạn bè cũng ruồng bỏ tao nốt
… tao đã bị tước đoạt hết mọi thứ quan trọng.” Tirwitt thở nặng nhọc, cơn
giận dữ điên cuồng của hắn tăng lên.
“Giờ tao chả còn gì để mất,” hắn thì thào. “Và tao sẽ kéo mày xuống
theo, Devlin.” “Chuyện này thật nhảm nhí,” Amanda sẵng giọng ngắt lời.
“Xét về thói cư xử này … nó thật lố bịch, thưa ngài. Tôi chưa bao giờ
chứng kiến cái kiểu cư xử xúc phạm thái quá như thế này bao giờ - tại sao
à, tôi thật muốn đưa ngài vào cuốn sách của mình.” “Cô Briars,” Devlin cẩn
trọng nói, “đây là lúc tốt cho cô ngậm miệng lại đấy.
Để tôi giải quyết việc này.” “Không có gì để giải quyết cả!” Tirwitt thét
lên, lao về phía trước như một con bò đực bị thương và lẹ làng vung thanh
kiếm thành một vòng cung. Devlin nhảy tránh sang bên, nhưng không kịp
trước khi con dao đâm trúng anh, xuyên thủng qua làn vải ghi lê và áo sơ
mi của anh.
“Trốn ra đằng sau bàn đi,” Devlin quát Amanda. Thay vì trốn đi Amanda
lại lùi về bức tường, và kinh ngạc quan sát. Con dao chắc phải cực kỳ sắc
bén, cô nghĩ, mới dễ dàng chém xuyên qua hai lớp vải áo. Một vệt đỏ thẫm
nhanh chóng ngấm qua lớp vải. Devlin dường như không chú ý đến vết
thương trên bụng anh khi thận trọng đi vòng quanh phòng.